Hai ngày sau.
Giờ nghỉ trưa, ánh mặt trời dịu nhẹ rọi qua lớp kính trong suốt của tòa nhà cao tầng, phủ lên không gian một sắc vàng ấm áp.
Trong quầy pha cà phê của văn phòng, Quân Triệt Lâm khoanh tay trước ngực, tựa người vào quầy bar, ánh mắt lấp lóe tia chờ mong:
"Cậu nói xem, cô ấy có đồng ý không?"
Dương Chu Hạo vừa khuấy cà phê, vừa thở dài, giọng điệu thản nhiên:
"Tôi đã thuyết phục hết sức rồi, đồng ý hay không là do cô ấy thôi."
Quân Triệt Lâm nhíu mày, búng nhẹ vào thành cốc:
"Haizz, đáng lẽ cậu phải ép người ta đồng ý ngay lúc đấy chứ? Chẳng phải đã chọn trúng cô ấy rồi sao?"
Dương Chu Hạo chẳng buồn để ý đến cái lý lẽ ngang ngược của Quân Triệt Lâm, chỉ nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí yên lặng.
Dương Chu Hạo liếc nhìn màn hình, sau đó giơ tay ra hiệu.
"Yên lặng chút, tôi nghe điện thoại đã."
Quân Triệt Lâm lập tức ngậm miệng, ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm vào người bạn mình.
Dương Chu Hạo nhấn nút nghe, giọng điệu vẫn bình tĩnh như thường ngày:
"Alo, tôi là Dương Chu Hạo."
Từ đầu dây bên kia, một giọng nữ vang lên, có chút do dự nhưng vẫn rõ ràng:
"Xin chào, anh có phải giám đốc sáng tạo của tập đoàn Thịnh Vân không ạ?"
Ánh mắt Dương Chu Hạo hơi lóe sáng, lưng cũng tự giác ngồi thẳng hơn. Anh nhận ra giọng nói này nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường ngày:
"Đúng rồi."
Có một khoảng lặng ngắn, rồi giọng nói kia lại tiếp tục, lần này mang theo chút dè dặt:
"Tôi là người lần trước ở quán cafe... được anh mời đến hợp tác để quảng bá bộ sưu tập mới."
Dương Chu Hạo nắm chặt điện thoại hơn, ánh mắt ra hiệu với Quân Triệt Lâm, nhưng không lên tiếng cắt ngang.
Một giây sau, giọng nói kia tiếp tục vang lên: "Tôi đồng ý."
Dương Chu Hạo thoáng sững sờ trong giây lát. Sau đó, anh khẽ cong môi cười nhẹ, ánh mắt đầy vẻ hài lòng.
Quân Triệt Lâm ngồi bên cạnh thấy biểu cảm của anh thì lập tức hiểu ngay, vẻ mặt cũng hớn hở không kém.
Dương Chu Hạo lấy lại bình tĩnh, giọng nói trầm ổn nhưng rõ ràng hơn hẳn:
"Tốt, vậy chiều nay cô có thể đến công ty gặp tôi không?"
Không một chút do dự, Hà Thanh Sơ đáp:
"Được."
Cuộc gọi kết thúc.
Quân Triệt Lâm vỗ vai Dương Chu Hạo một cái, cười rạng rỡ:
"Tôi nói rồi mà! Người tôi chọn làm sao có thể từ chối chứ?"
Dương Chu Hạo không đáp, chỉ nhấp một ngụm cà phê, khóe môi vẫn giữ nguyên ý cười.