Lưới Tình: Anh Là Sai Lầm Ngọt Ngào

Chương 12

Ở một góc khuất trong quán cafe, có hai người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi.

Bên ngoài trông họ có vẻ chỉ đang tán gẫu bình thường, nhưng thực chất, ánh mắt của Quân Triệt Lâm vẫn luôn dõi theo một người.

Hắn khẽ huých tay người đối diện, thấp giọng nói:

"Cậu nhìn kìa, cô gái kia xinh quá!"

Dương Chu Hạo cầm tách cafe, nhàn nhạt liếc mắt về hướng hắn chỉ.

"Là cô gái đó sao?"

Giọng điệu anh ta bình thản, không có vẻ gì là quá để tâm.

Nhưng Quân Triệt Lâm thì không nghĩ vậy.

Hắn chống cằm, ánh mắt sáng rực, trên môi là một nụ cười đầy hứng thú.

"Đúng vậy, tôi chính là nhìn trúng cô ấy."

Hắn hơi nghiêng đầu, đôi mắt không rời khỏi cô gái đang ngồi một mình gần cửa sổ.

Gương mặt tinh xảo, làn da trắng mịn, dáng vẻ mang theo chút gì đó lạnh nhạt nhưng lại vô cùng hấp dẫn.

Một vẻ đẹp đầy cuốn hút, khiến người khác không thể rời mắt.

Quân Triệt Lâm cười, giọng điệu chắc nịch:

"Nhất định phải là cô ấy mới được."

Hắn quay sang nhìn Dương Chu Hạo, ánh mắt đầy chờ mong.

Dương Chu Hạo đặt tách cafe xuống, khẽ thở dài một hơi, nhưng rồi cũng chỉ nhún vai cười trừ.

"Được rồi, tôi sẽ thử thuyết phục cô ấy xem sao."

Nói xong, anh ta đứng dậy, chậm rãi tiến về phía bàn của Hà Thanh Sơ.

Hà Thanh Sơ lúc này vẫn đang nhìn chằm chằm vào phần bánh trước mặt, ánh mắt có chút mơ màng, như thể đang suy nghĩ gì đó.

Một giọng nói trầm ổn vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Xin chào, có thể làm phiền cô một chút được không?"

Hà Thanh Sơ giật mình, ngẩng đầu lên.

Trước mặt cô là một người đàn ông trẻ tuổi, ăn mặc chỉn chu, trông có vẻ rất lịch sự.

Cô thoáng cau mày, không quen với việc bị người lạ bắt chuyện.

"Có chuyện gì vậy?"

Dương Chu Hạo kéo ghế ngồi xuống đối diện với Hà Thanh Sơ, giữ một khoảng cách vừa đủ để không tạo cảm giác đường đột.

Anh ta nở một nụ cười nhã nhặn, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo sự thân thiện.

"Cô đến đây một mình sao?"

Hà Thanh Sơ hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng nhẹ gật đầu.

"Đúng vậy."

Dương Chu Hạo khẽ gật đầu, ánh mắt có chút đánh giá, nhưng không hề mang ý tứ thất lễ.

Anh ta nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế ngồi, rồi chậm rãi lên tiếng:

"Tôi xin tự giới thiệu, tôi là giám đốc sáng tạo của tập đoàn Thịnh Vân."

Nghe thấy cái tên này, Hà Thanh Sơ hơi ngạc nhiên.

Cô biết Thịnh Vân là một tập đoàn lớn, có rất nhiều công ty chi nhánh, mạnh về nhiều lĩnh vực, trong đó có cả mảng thời trang cao cấp.

Tuy nhiên...

Sao người đàn ông cao quý này lại đến bắt chuyện với cô?