Phong Tổng, Phu Nhân Muốn Ly Hôn Từ Lâu Rồi

Chương 9

Dung Từ nghe vậy, liền cười: "Thầy giáo mà nghe được những lời này, chỉ sợ sẽ khịt mũi coi thường, nói thầy ấy là bị ép phải chọn người cao trong đám người lùn."

Nghĩ đến người thầy nho nhã lại độc miệng ngày xưa, nụ cười của Dung Từ nhạt đi: "Vừa rồi em thấy trong tin tức thầy cũng về tham gia lễ kỷ niệm, thầy vẫn khỏe chứ ạ?"

"Khỏe lắm, chỉ là đám học sinh chúng ta hay làm thầy mất mặt, thỉnh thoảng lại xuất hiện trước mặt thầy, khiến thầy cảm thấy rất phiền phức."

Dung Từ bật cười, trong lòng không khỏi nhớ lại những ngày tháng dưới sự dạy dỗ của thầy, ngày nào cũng bị ép viết luận văn.

Sài Huân: "Quay lại đi, Tiểu Từ."

Dung Từ siết chặt chén trà, hít sâu một hơi rồi gật đầu: "Được."

Từ nhỏ cô đã bắt đầu nghiên cứu trí tuệ nhân tạo.

Cô thật sự yêu thích lĩnh vực này.

Cô vì yêu Phong Đình Thâm mà đã từ bỏ lý tưởng của mình sáu, bảy năm rồi.

Cô đã rời xa sáu, bảy năm, muốn đuổi kịp có lẽ sẽ mất không ít thời gian.

Nhưng cô tin chỉ cần cô nỗ lực, mọi thứ vẫn còn kịp.

Sài Huân lại hỏi: "Đại khái khi nào thì quay lại?"

"Công việc hiện tại còn cần chờ người bàn giao, e rằng còn phải chờ một thời gian nữa."

"Không sao, cũng không vội."

Chỉ cần cô có thể quay lại, chờ thêm một thời gian nữa có hề gì?

Hai người lại trò chuyện một lúc, Sài Huân nhìn thời gian, nói: "Người bên dưới giới thiệu cho anh một thiên tài về thuật toán, nghe nói đối phương mới về nước mấy ngày trước, chúng ta hẹn gặp mặt một chút, vừa hay gặp em ở đây, hay là đi cùng anh gặp đối phương một chút?"

Dung Từ lắc đầu: "Em cũng không hiểu rõ về người của anh, lần sau đi."

"Cũng được."

Sài Huân vừa đi, Dung Từ liền thấy chị gái của Phong Đình Thâm là Phong Đình Lâm đi về phía cô.

Dung Từ cũng nhìn thấy cô ta trên tin tức.

Nhưng cô không ngờ lại trùng hợp gặp cô ta ở đây.

Cô chào hỏi: "Chị Đình Lâm."

Phong Đình Lâm không đáp, cau mày nhìn cô: "Sao cô lại ở đây?"

"Hôm nay là lễ kỷ niệm thành lập trường T, em về xem thử."

Dung Từ không nói, Phong Đình Lâm cũng quên mất cô cũng tốt nghiệp trường T.

Có điều, trừ giáo viên và học sinh trong trường, hôm nay những người về trường về cơ bản đều là những cựu sinh viên được trường mời, có danh tiếng.

Một kẻ vô danh tiểu tốt như Dung Từ đến đây làm gì?

Thôi kệ.

Chỉ cần cô không ra ngoài nói lung tung, làm mất mặt nhà họ Phong, cô ta cũng lười nói cô.

Nghĩ đến đây, Phong Đình Lâm nói thẳng ý định: "Tiểu Minh nói muốn ăn đồ cô nấu, tối tôi sẽ bảo người đưa nó qua chỗ cô và Đình Thâm."

Tiểu Minh là con trai của Phong Đình Lâm, lớn hơn Phong Cảnh Tâm một hai tuổi.

Vợ chồng Phong Đình Lâm tình cảm không hòa thuận, mấy năm trước Phong Đình Lâm bận công việc, ít quản con cái, con của họ hai năm nay càng ngày càng ngang bướng, bây giờ cô ta muốn quản nhưng đã rất khó quản được rồi.

Biết con trai thích đồ cô nấu, hai năm nay Phong Đình Lâm hễ rảnh là đưa người đến chỗ cô và Phong Đình Thâm.

Người nhà họ Phong trừ bà cụ, không ai coi cô ra gì.

Trẻ con thường hay học theo người lớn.

Con trai của Phong Đình Lâm tuy thích đồ cô nấu, nhưng trong lòng lại coi thường người mợ này, đến chỗ cô cũng gần như là sai bảo cô như người giúp việc.

Trước đây vì Phong Đình Thâm, Dung Từ tận tâm tận lực với con của Phong Đình Lâm, cũng không để sự bất kính của đứa trẻ trong lòng.