Hóa ra Đỗ Nguyễn Điềm đã nhóm được lửa rồi, cô ấy gửi tin nhắn đến cảm ơn cô, còn chuyển cho cô một mảnh gỗ đang cháy.
Sau khi Vân Lạc Hòa nhận về, cô đặt trong ba lô không dám lấy ra.
Lúc này trời đã tối, gió trên mặt biển rất lớn.
Nếu mang cây đuốc ra, khả năng sẽ bị thổi tắt rất nhanh.
Nếu có thể tự nhóm lửa thì tốt, buổi tối sẽ không lạnh đến vậy nữa, nhưng mà Vân Lạc Hòa không có nhiều gỗ để đốt như vậy, ngọn lửa này vẫn nên đặt trong ba lô trước thì hơn, dù sao thời gian trong ba lô cũng không chạy, bất kể là lấy ra khi nào, mảnh gỗ vẫn sẽ cháy.
Chờ khi đá ngầm thăng cấp xong hoàn toàn, rồi xem tình hình sau.
Vân Lạc Hòa vẫn còn thừa một ít thể lực, cũng đủ để cô sử dụng lưới đánh cá thêm một lần nữa, hy vọng có thể vớt được rác thải.
Chỉ là trong lúc đang chờ đợi, cô cũng chẳng hề rảnh rỗi.
Cô lấy món đồ mình vừa mới vớt ra nghiên cứu một lúc.
[Rương gỗ không có nắp: Một chiếc rương làm bằng gỗ, nhưng không biết nắp của nó đã đi đâu rồi.]
Trông cái rương gỗ này kích thước cũng khoảng chừng hai mươi tấc, bên trên không có nắp, mang ra để chứa đồ cũng thích hợp, hơn nữa còn có thể đựng rất nhiều món đồ linh tinh.
Vừa hay, Vân Lạc Hòa có thể bỏ hết những đồ đạc linh tinh mà bản thân đã bỏ trên đá ngầm vào trong đó.
Thăng cấp đá ngầm gần như đã hút sạch nguyên liệu thăng cấp của cô, ba lô cô bỗng xuất hiện một vài ô vuông trống.
Vân Lạc Hòa tiếp tục cầm lấy cây trúc kia.
Cây trúc này chỉ là một cây trúc bình thường, xanh tươi mơn mởn, nhưng không biết có thể mang ra dùng vào việc gì.
[Đá quặng sắt: Nguyên liệu chuẩn bị chế tạo các loại công cụ và vũ khí.]
Đây chắc hẳn là đồ tốt.
Lúc này trời đã hoàn toàn tối đen.
Dù trên mặt biển có động tĩnh cũng không nhìn thấy rõ.
Vân Lạc Hòa định trước khi đi ngủ kéo lưới đánh cá lên một chút, kiểm tra xem có thu hoạch gì không.
Thời gian trôi đi từng chút từng chút.
Vẫn còn nửa tiếng đồng hồ nữa mới đến lúc đá ngầm nâng cấp xong.
Vân Lạc Hòa cuối cùng cũng nhận được một tin nhắn mới.
[Mộ Tử Đường đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn.]
Vân Lạc Hòa: “Xin chào.”
Vân Lạc Hòa đang tự hỏi xem nên dùng từ ngữ như thế nào, mới khiến đối phương không hề nghi ngờ mà gửi hết rác sang cho cô.
Suy cho cùng cô cứ tìm rác thải khắp nơi như này, chẳng trách hành vi lại khiến người ta nghi ngờ.
Người bình thường cần nhiều rác rưởi như vậy làm gì?
Cô cũng đâu thể nói cho người khác biết rằng mình có chiếc thùng rác bảo bối được?
Cho nên phải nghĩ ra cách nói nào ổn một chút.
Vừa vào không thể đã nói đổi đồ ăn lấy rác được.
Kết quả Mộ Tử Đường lại gửi tin nhắn đến đây nhanh hơn.
“Xin chào, ba lô của em không có nguyên liệu gì, rất nhiều người từng tìm đến em, kết quả là sau khi nhìn thấy vật tư của em, đều không muốn đổi, chị cũng xem thử đi.”
Cuộc sống ngoài đời thực là thế, mặc dù vận may của Mộ Tử Đường không tốt lắm, nhưng vẫn may trong nhà có tiền, nên cuộc sống cũng tạm ổn.
Nhưng từ lúc xuyên vào trong trò chơi này, cậu ấy quả thực vô cùng xui xẻo.
Đến tận bây giờ, cậu ấy chẳng những vẫn chưa thăng lên cấp 2, mà lưới đánh cá còn bị rách, chẳng có một chút đồ ăn nào.
Nghĩ đến cảnh rất nhanh bản thân sẽ chết trên tảng đá vỡ này, cậu ấy lại cảm thấy không cam lòng.