Trò Chơi Sinh Tồn: Bắt Đầu Từ Tảng Đá Ngầm

Chương 11

Nhưng mà chỉ cần ném tiếp 32 rác vào trong, thùng rác của cô sẽ có thể nâng cấp.

Nếu như vậy, mau mau đi vớt vỏ sò trước đã.

Vân Lạc Hòa lấy lưới đánh cá ra, ném lưới xuống mặt biển.

Trong lúc đang chờ đợi, cô cũng chẳng rảnh rỗi, cầm bánh đậu đỏ ra ăn, tiện tay click mở kênh trò chuyện, quan sát động tĩnh của những người khác.

Ở trên biển chẳng có hoạt động giải trí gì, nên xem người khác tâm sự cũng coi như là một thú vui.

Hơn nữa nói không chừng còn có thể nắm được một số tin tức hữu dụng.

“Tối hôm qua tôi trực tiếp bị đông cứng nên cảm lạnh, wtf, gió biển này thổi tới mức lạnh muốn chết.”

“Vận may hôm nay kém quá, vớt ba lần rồi mà vẫn chưa thấy vỏ sò, điểm thể lực sắp dùng hết rồi.”

“Tôi cũng vậy, có phải buổi sáng vỏ sò tương đối ít không, chi bằng đợi đến buổi chiều vớt tiếp đi, tôi sợ dùng hết điểm thể lực vẫn không vớt được một cái nào, như thế thì không ổn.”

“Nói sao đây, tôi vừa mới vớt được một cái vỏ sò, mở ra thấy ngọc trai màu trắng!”

“Chẳng liên quan gì đến thời gian cả, dựa hoàn toàn vào vận may, tôi thấy điểm may mắn của hai người nhất định là rất thấp.”

“Đúng là thấp thật, chỉ có hơn 20.”

“Mới hơn 20, ha ha ha, vậy các người có thể sống hơn ba ngày là tốt lắm rồi, may mắn của tôi là hơn 60!”

Lưới đánh cá của Vân Lạc Hòa khẽ động đậy.

Cô chẳng ôm hy vọng gì.

Điểm may mắn của người khác tận hơn 20 mà còn không vớt được vỏ sò.

Cô vừa kéo lên đã thấy, quả nhiên bên trong không phải vỏ sò, mà là một mảnh gỗ mục.

[Nhận được: Mảnh gỗ mục x1.]

Là rác cũng chẳng sao!

Vân Lạc Hòa đi tái chế thẳng.

[Tái chế thành công, nhận được gỗ x3.]

Một khúc gỗ mục to, mà có thể biến thành ba mảnh gỗ.

Đúng là không tệ!

Vân Lạc Hòa quyết định vớt tiếp.

Nếu như vớt hai lần mà không thấy một vỏ sò nào, cô cũng muốn suy nghĩ, có nên chờ đến buổi chiều rồi vớt tiếp không.

Nói không chừng, buổi sáng quả thực ít vỏ sò hơn thật.

Hoặc là, cô có thể đổi vị trí vớt, ngày hôm qua cũng vớt ở bên này rồi.

Vân Lạc Hòa đi đến bên kia đá ngầm, tung lưới đánh cá thêm một lần nữa.

Bây giờ chỉ chờ hơn mười phút.

Lưới đánh cá đã có động tĩnh.

Cô vừa mới kéo lên trên, đã cảm thấy cực kỳ nặng.

Xem ra lần này là một mẻ lớn rồi đây.

Vân Lạc Hòa có hơi mong chờ, sức của cô rất lớn mà vẫn cảm thấy nặng, có lẽ đây là một món đồ rất to.

Nhưng mà món đồ lớn như vậy, liệu có thể khiến lưới đánh cá bị rách không?

Cô tóm chặt hai mươi phút, cuối cùng cũng lôi được chiếc lưới lên khỏi mặt biển.

Mắt thường cũng có thể nhìn thấy lưới đánh cá đang vây quanh một chiếc rương to.

Không phải chứ, vớt thẳng được một chiếc rương sao!

Mặc dù không phải vò sò, nhưng cái rương này hình như cũng không tệ!

Cô nín thở, một hơi lôi cái rương lên trên tảng đá ngầm.

Lúc lấy chiếc rương ra khỏi lưới đánh cá, Vân Lạc Hòa đã hiểu ra tại sao cái rương này lại nặng tới vậy, bên trong toàn là nước biển! Khi kéo nó lên, nước biển bên trong chảy ra, làm ướt hết mặt đá ngầm.

Ổ khóa trên chiếc rương này đã bị hỏng rồi, có thể mở nắp trực tiếp.

Cái rương cũng không hề trống rỗng, mà bên trong có một sợi dây thừng hỏng!

Thế này cũng coi như là vớt phải hai loại rác rồi…

Vân Lạc Hòa mang chiếc rương và dây thừng hỏng, lần lượt ném vào thùng rác.