Bọn Buôn Người Tự Nguyện Ra Đầu Thú Vì Muốn Trốn Tôi

Chương 42: Điều tra rõ ràng

Cô mỉm cười: “Cảnh sát Lê, các anh tốt nhất nên kiểm tra kỹ hơn về tên cướp này. Anh ta không chỉ cướp ngân hàng mà còn dính líu đến án mạng.”

Lê Kiệt: “…”

“Không chỉ một vụ đâu.”

“…”

“Hắn là tội phạm truy nã.”

“…”

“Tốt nhất là kiểm tra thật kỹ, đúng không cảnh sát Lê?”

“…”

Lê Kiệt còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy đội trưởng Trịnh lên tiếng: “Lê Kiệt, đi tra lý lịch của phạm nhân.”

Thân là một cảnh sát lão luyện có kinh nghiệm luôn tin vào trực giác của mình, anh ta cảm thấy vụ án này tiến triển quá suôn sẻ.

Lê Kiệt sững sờ.

Cả văn phòng cũng sững sờ.

“Khoan đã, đội trưởng Trịnh… Chẳng phải anh vẫn luôn dạy chúng tôi phải tin vào khoa học sao?”

“…”

Đội trưởng Trịnh chỉ thốt ra một từ: “Đi!”

Lê Kiệt ngơ ngác rời đi.

Năm phút sau, anh ta chạy về với gương mặt hoàn toàn khác, nghiêm túc hơn hẳn.

“Đội trưởng Trịnh, tôi đã kiểm tra trên hệ thống cảnh sát, không tra ra được thông tin của anh ta.”

“Cái gì?” Cả phòng ngạc nhiên.

Không tra được thông tin!

Điều này có nghĩa là anh ta sử dụng tên giả, địa chỉ giả và cả danh tính xã hội đều là giả.

Mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn, cả đội bắt đầu hành động, tiến hành điều tra và thẩm vấn lại từ đầu.

Nhớ đến câu “tội phạm truy nã” mà Lộc Lăng nói, đội trưởng Trịnh lập tức yêu cầu Lê Kiệt kiểm tra danh sách tội phạm truy nã và đối chiếu nhận diện khuôn mặt.

Không ngờ đúng thật là tìm ra!

Long Nguyên, kẻ bị tình nghi có liên quan đến một vụ án hình sự nghiêm trọng, là tội phạm bị truy nã cấp A.

Nhìn thấy thông tin này, đội trưởng Trịnh hoàn toàn sững sờ.

Trong đầu anh ta nhanh chóng tua lại câu nói của Lộc Lăng:

“Tội phạm truy nã.”

Cô ấy thật sự không quen biết Long Nguyên từ trước sao?

Cô ấy thực sự chỉ nhìn mặt mà đoán ra à?

Trời đất! Chuyện này quá khó tin!

Cũng quá lợi hại!

Bên phía tổ chương trình.

Tại một ngôi nhà kiểu Tây.

Vì sự việc của Lộc Lăng, đạo diễn Hách Đậu đã triệu tập tất cả khách mời trở lại ngay giữa trưa, đặc biệt nhấn mạnh một số quy tắc cần chú ý.

Ngoài ra mọi người cũng tò mò và lo lắng tình hình của Lộc Lăng.

Giang Nguyên Nguyên sáng nay vì bị khiếu nại mà phải bồi thường hai trăm tệ, tiền lương hiện tại vẫn đang âm.

Trưa nay cô ta chỉ có thể ăn bánh bao.

Cố Niệm Thần làm nghề môi giới bất động sản, thuộc kiểu nửa năm không có giao dịch, nhưng khi đã có thì ăn cả nửa năm.

Ngày đầu tiên đi làm anh ta không gặp may, chẳng bán được gì, cũng chỉ có thể về ăn bánh bao.

Trì Tiện An, Lăng Nguyệt Nhi và Từ Tri thì có thu nhập trong ngày, nên ba người góp tiền mua cơm hộp về ăn.

Lúc này mọi người vừa ăn cơm vừa bàn tán về chuyện của Lộc Lăng.

“Lộc Lăng giờ sao rồi? Cô ấy sẽ không sao chứ?”

“Chắc không sao đâu, có lẽ chỉ phối hợp điều tra với cảnh sát thôi.”

“…”

Giang Nguyên Nguyên vừa cắn bánh bao vừa mỉa mai nói: “Con người ấy mà, không thể quá ngạo mạn.”

【Cái gì đây? Cô ta bị gì vậy?】

【Cô ta vui sướиɠ khi người khác gặp nạn à?】

【Cảnh sát còn chưa kết luận mà cô ta đã tự phán xét rồi. Ai cho cô ta quyền vậy?】

“Tôi đã sớm nhắc nhở cô ấy rồi, làm tài xế xe dịch vụ không phải chuyện dễ dàng. Không chịu nghe, còn chê tôi lo chuyện bao đồng, bây giờ thì hay rồi.”

Lời của Giang Nguyên Nguyên vừa thốt ra, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên gượng gạo.

Không ai lên tiếng, mọi người chỉ lặng lẽ ăn cơm.

Đúng lúc này, một tràng cười đột nhiên vang lên.

Giang Nguyên Nguyên nghi hoặc ngẩng đầu, liền thấy Trì Tiện An đang cười đến mức vai cũng rung lên.

Giang Nguyên Nguyên: “…”

“Trì tổng, anh cười cái gì?”