Bọn Buôn Người Tự Nguyện Ra Đầu Thú Vì Muốn Trốn Tôi

Chương 34: Đến lượt cô lái taxi

Trì Tiện An rất thích thú nhìn về phía hai người. “Ăn ý quá nhỉ. Quả nhiên cùng ngủ trong một ổ chăn thì không thể là hai loại người được nha.”

Cố Niệm Thần há miệng thở dốc, vừa muốn mở miệng lại bị Trì Tiện An đoạt lời trước.

“Nếu người đi làm công đều giống như hai vị, suốt ngày bị khiếu nại thì chắc chắn đã bị sa thải hết rồi. Đã vậy, đến nhà hàng làm phục vụ còn dắt díu người thân đến ăn cơm ké, Cố đỉnh lưu đúng là biết sống thật đấy.”

“Anh…!” Cố Niệm Thần tức giận đến mức trợn mắt há hốc mồm.

Trì Tiện An thản nhiên nói: “Hơn nữa, cặp tình nhân các người muốn nêu ý kiến thì cứ tự do nêu, nhưng xin đừng đại diện cho chúng tôi.”

Cảm thấy mình vì mọi người sao?

Anh ta chắc chắn không phải đang bôi đen cả đám chứ?

Cố Niệm Thần tức giận đến mức sắc mặt xanh mét, “Tôi chỉ là… chỉ là thấy đối với nữ khách mời mà nói, làm vậy quá khắc nghiệt.”

“Đừng!” Lăng Nguyệt Nhi vội vàng xua tay. “Lần trước tôi kiếm tiền không nhiều nhưng cũng đủ sống. Hơn nữa khi nhận được 100 đồng tiền khởi điểm, tôi thật sự đã nghĩ hay là khỏi đi làm công, tôi sẽ ăn mì gói suốt ba ngày.”

Nếu không phải sợ bị người trên mạng mắng, cô ấy thật sự đã định làm như vậy.

“Tôi cũng vậy.” Từ Tri nhìn về phía đạo diễn. “Đạo diễn, chúng ta có thể làm như vậy không?”

Đạo diễn: “…”

“Cậu đoán xem?”

Từ Tri: “Ha ha, coi như tôi chưa nói.”

Sau khi đạo diễn suy nghĩ một lúc, ông ta tuyên bố quy định mới: “Từ kỳ này trở đi sẽ không có tài chính khởi điểm. Nhưng vì các vị vẫn còn trong giai đoạn bảo hộ, chương trình có thể cung cấp bánh bao và mì gói cho các vị.”

Nếu thật sự không kiếm được tiền thì cũng không đến mức đói chết.

Khi nghe điều này, các khách mời đều có chút hối hận. Nhưng khi nghĩ đến Cố Niệm Thần và Giang Nguyên Nguyên, cảm giác hối hận lập tức biến mất.

Xem diễn cũng được nha, xem diễn khiến người ta vui vẻ.

Giang Nguyên Nguyên cảm thấy trời đất sụp đổ. Cô ta há miệng thở dốc, đang muốn phản đối lại bị Lộc Lăng đoạt lời trước.

“Đạo diễn, không có tài chính khởi điểm cũng rất hợp lý, nhưng liệu có thể thêm một chút tiền thưởng không? Ví dụ như mỗi kỳ giành được vị trí đầu sẽ có một khoản tiền thưởng nào đó?”

Đạo diễn thoải mái đồng ý. “Được, mỗi kỳ giành được vị trí đầu sẽ có khoản tiền thưởng là 10.000 tệ.”

10.000 tệ? Còn keo kiệt hơn được nữa không?

Các khách mời đều không nhịn được mà trợn mắt.

Cuối cùng sau một hồi cò kè mặc cả giữa Lộc Lăng và đạo diễn, tiền thưởng đã được tăng lên tới 100.000 tệ.

100.000 tệ! (352 triệu đồng)

Lộc Lăng nhất định phải giành được. “Đi thôi đi thôi, làm việc làm việc! Đạo diễn, hôm nay tôi phải làm gì?”

Đạo diễn trừng mắt nhìn cô một cái. “Rút thăm quyết định.”

Đạo diễn ra hiệu cho nhân viên công tác mang hộp rút thăm lên, các khách mời lần lượt tiến hành rút thăm.

Không lâu sau, kết quả rút thăm được công bố.

Cố Niệm Thần: Môi giới bất động sản.

Giang Nguyên Nguyên: Nhân viên giao cơm hộp.

Lăng Nguyệt Nhi: Tổng đài viên.

Từ Tri: Nhân viên bán điện thoại di động.

Trì Tiện An: Bán hàng vỉa hè.

Lộc Lăng: Tài xế taxi.

Giang Nguyên Nguyên nhìn thấy mình bị làm nhân viên giao cơm hộp, ban đầu rất tức giận.

Nhưng khi thấy Lộc Lăng làm tài xế taxi, cô ta lập tức cảm thấy công bằng.

Kỳ đầu tiên cô ta cũng từng rút thăm làm tài xế taxi nên khá hiểu công việc này.

Hiện tại ngành này cạnh tranh rất khốc liệt với vô vàn ứng dụng đặt xe ra đời, thu nhập của tài xế cũng không còn cao như trước.

Ngược lại, hành khách thì cực kỳ khó tính, còn thường xuyên đưa ra yêu cầu vô lý, hở một chút là khiếu nại.

Cô ta khi ấy làm mệt mỏi suốt cả ngày cũng không kiếm được tiền, lại phải nhận khiếu nại liên tục.