Bọn Buôn Người Tự Nguyện Ra Đầu Thú Vì Muốn Trốn Tôi

Chương 29: Có hẹn trước không?

Hách Đậu không còn cách nào, đành phải tự mình đến công ty giải trí Tinh Diệu để tìm Diệp Tinh.

Ông ta là một đạo diễn lớn, tự mình đến công ty mời là rất có thành ý, không ngờ lại bị từ chối thẳng thừng, Diệp Tinh chỉ nói với ông ta ba câu.

“Không nhận công việc.”

“Không tham gia.”

“Mời anh về cho.”

Hách Đậu tức giận đến mức râu cũng dựng đứng. Ông ta thở phì phò đi ra khỏi công ty Tinh Diệu.

Lên xe, ông ta bình tĩnh ngồi vài phút, sau đó lại bắt đầu hối hận.

Không được, nếu không mời được Lộc Lăng thì chương trình sẽ lạnh ngắt.

Phải nghĩ cách khác.

Diệp Tinh không nghe, ông ta liền nghĩ cách tìm Lộc Lăng.

Trăm cay ngàn đắng nhờ người tìm quan hệ, cuối cùng ông ta cũng có được số điện thoại của Lộc Lăng.

Lộc Lăng không bắt máy.

Hách Đậu không từ bỏ, tiếp tục gọi.

Đến cuộc gọi thứ tám, cuối cùng Lộc Lăng cũng nhấc máy.

Hách Đậu kích động, giọng nói cũng run lên. “Lộc Lăng, tôi là Hách Đậu đây!”

Lộc Lăng đáp lại một tiếng: “Ò.”

“Đậu Đậu à, có chuyện gì vậy?”

Hách Đậu: “…”

Cây rụng tiền, cây rụng tiền, cây rụng tiền.

Hách Đậu thầm niệm ba lần, cuối cùng cũng khống chế được cảm xúc.

“Lộc Lăng, trước đây không phải cô bảo muốn tham gia chương trình của tôi sao? Tôi có thể cho cô một cơ hội.”

Lộc Lăng nằm trên giường, trở mình. “Không tham gia. Ông cứ để cơ hội này cho người khác đi.”

Hách Đậu: ???

“Cô không tham gia?” Ông ta thật sự không thể tin vào tai mình, “Cô không phải rất muốn tham gia chương trình của tôi sao? Cô có biết chương trình này hiện tại hot đến mức nào không? Bao nhiêu người muốn tham gia mà còn không được, cô lại không tham gia?”

Lộc Lăng vẫn kiên quyết: “Không tham gia.”

Hách Đậu bắt đầu nóng nảy: “Ai da! Tôi sẽ trả tiền, sẽ không để cô tham gia không công.”

“Không tham gia.”

Hách Đậu khẩn trương đi đi lại lại trong phòng, ngoài miệng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: “Lộc Lăng, tôi không nói đùa đâu, cơ hội chỉ có một lần. Nếu cô không nắm chắc thì đừng hối hận.”

Lộc Lăng trực tiếp cúp điện thoại.

Hách Đậu gọi lại nhưng cô không bắt máy. Ông ta tức giận đến mức muốn nổ tung.

Trợ lý Tiểu Cao đứng bên cạnh, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Một hồi lâu sau, Tiểu Cao mới dám lấy hết can đảm khuyên nhủ.

“Đạo diễn, hay là chúng ta thử thể hiện chút thành ý, tự mình đến tìm cô ấy?”

Hách Đậu tức giận đập một cái lên bàn. “Đến tìm làm cái gì! Danh tiếng không lớn mà tính khí lại rất lớn, muốn tham gia hay không thì tùy cô ấy! Tôi đây không chiều chuộng minh tinh!”



Hai giờ sau, ông ta đứng trước cổng khu nhà của Lộc Lăng, giải thích với bảo vệ.

“Tôi tìm căn hộ 1801 ở toà nhà A1, tìm cô ấy có việc.”

Bảo vệ đã nhận thông tin từ khách thuê, nhìn ông ta một cái. “Ông có hẹn trước không? Không có hẹn trước thì không được gặp.”

Hách Đậu: “…”

Hách Đậu khuyên can mãi nhưng vẫn không thể lay chuyển được bảo vệ. Bảo vệ nhất quyết không cho ông ta vào.

Hách Đậu nản lòng bỏ đi.

Nửa giờ sau, ông ta quay lại.

Học theo cách của Lộc Lăng, ông ta quyết định cải trang làm nhân viên giao cơm hộp định trà trộn vào, nhưng không ngờ lại bị bảo vệ chặn lại.

“Cơm hộp không được phép mang vào khu này.”

Bảo vệ chỉ tay về phía một chiếc bàn chuyên đặt cơm hộp ở cổng. “Nếu ông giao đồ ăn, cứ để ở đây rồi gọi điện cho khách hàng xuống lấy.”

Hách Đậu: “…”

Kế hoạch giả làm nhân viên giao cơm hộp thất bại, Hách Đậu lại thử cải trang thành công nhân sửa chữa.

Đáng tiếc vẫn không vào được. Bảo vệ nói rằng muốn vào sửa chữa thì chủ nhà phải báo trước với họ, họ mới có thể cho phép.

Đây là để đảm bảo an toàn cho cư dân.

Hách Đậu tức giận đến phát điên.