Cố Niệm Thần nghe vậy, trong lòng vui mừng. Quả nhiên Lộc Lăng vẫn còn yêu anh ta.
Không ngờ ngay sau đó Lộc Lăng lại nói thêm. “Người khác có, tôi sao có thể để anh thiếu thốn. Yên tâm đi, anh cũng sẽ có.”
“…”
Dứt lời, Lộc Lăng cúp điện thoại.
Cố Niệm Thần gọi lại nhưng điện thoại không kết nối được. Lộc Lăng đã chặn anh ta.
Cố Niệm Thần tức giận đi ra khỏi nhà vệ sinh, vừa ra đến đại sảnh đã nghe thấy anh quay phim đang nóng vội trò chuyện với đạo diễn.
“Đúng rồi, đúng rồi, phòng phát sóng trực tiếp của Cố lão sư cũng bị hacker xâm nhập… Không xong rồi, cưỡng chế tắt máy vẫn không làm gì được!”
“…”
Cố Niệm Thần hoảng hốt, vội vàng chạy tới.
Hình ảnh trong phòng phát sóng trực tiếp hiện lên, là một bức ảnh chụp chân dung của anh ta, chỉ có hai màu đen trắng rõ rệt.
Bên dưới bức ảnh là bốn chữ to: "Thành kính phân ưu."
Loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng nhạc nền là nhạc đám ma.
Cố Niệm Thần tức giận đến mức muốn nổ tung, tay chân run rẩy, gắng gượng nhìn vào khu bình luận.
Trong lòng nghĩ, phòng phát sóng trực tiếp này toàn là fan của anh ta, bọn họ sẽ giúp anh ta phải không?
Không ngờ khu bình luận lại "phản bội" anh ta.
【Ha ha ha, không khí đúng là rất tuyệt!】
【Cười chết tôi, hacker này thật giỏi!】
【Rốt cuộc cũng đưa tiễn Cố Niệm Thần đi, ha ha ha!】
【Cố Niệm Thần: Tôi chết! Chết rồi nè được chưa?】
【Đừng nói nữa, mau thắp nhang!】
【Tôi thực sự không chịu nổi nữa rồi, quá chân thật, phải móc ra hai trăm chuẩn bị phúng điếu thôi!】
【Dù sao cũng là một đời tra nam, sao không dán mã QR lên để tôi gửi 500!】
【Tôi cũng muốn gửi tiền phúng điếu, mau đăng mã QR đi!】
【Tôi đi mua vòng hoa đây.】
…
Cuối cùng sau những giờ phút căng thẳng, ngày đầu tiên phát sóng trực tiếp cũng kết thúc.
Vừa về đến phòng, Cố Niệm Thần vội vàng lấy điện thoại ra, anh ta không thể đợi được nữa, lập tức đăng nhập Weibo.
Cho đến lúc này, anh ta vẫn còn một chút hy vọng.
Nếu Lộc Lăng có thể xâm nhập vào phòng phát sóng trực tiếp, chắc chắn cũng có thể kiểm soát khu bình luận.
Vì thế những bình luận tiêu cực kia chắc chắn là giả, fan của anh ta sẽ không làm như vậy. Tuyệt đối sẽ không.
Nhưng ngay giây tiếp theo khi nhìn vào bảng hot search, anh ta không thể tin vào mắt mình.
#Khách mời hoang dã Lộc Lăng#
#Thành kính phân ưu#
#Cố Niệm Thần nɠɵạı ŧìиɧ#
#Giang Nguyên Nguyên là tiểu tam#
#Cố Niệm Thần nợ như chúa chổm#
#Cố Niệm Thần rốt cuộc nợ bao nhiêu tiền#
#Cố Niệm Thần hư hỏng, tham lam và tồi tệ#
Cố Niệm Thần quả thực không thể tin được những gì mình đang thấy.
Trong một ngày mà lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy?
Còn nữa, Lộc Lăng bình thường rất ngoan ngoãn, sao lại đột nhiên làm chuyện này…?
Cố Niệm Thần phải thừa nhận rằng anh ta cảm thấy rất hoang mang, như thể có thứ gì đó đang vượt ngoài tầm kiểm soát của anh ta.
Reng reng…
Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh ta nhìn thoáng qua, là người đại diện gọi tới.
Anh ta vội vàng nhấc máy. “Chị, giúp em với.”
Giọng người đại diện mang theo sự trách móc: “Niệm Thần, sao em lại…?”
“Haiz…” Cố Niệm Thần dịu giọng nói: “Em thực sự xin lỗi. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, lần này Lộc Lăng thật quá đáng.”
Người đại diện im lặng.
Cố Niệm Thần càng sốt ruột: “Chị, giờ phải làm sao đây?”
Người đại diện: “Hay là em đi dỗ dành Lộc Lăng đi, bảo cô ấy đăng một bài Weibo để làm sáng tỏ một chút.”
“Em thấy không được đâu.” Cố Niệm Thần nói.
Lộc Lăng bây giờ như bị mất trí, sao có thể nghe lời anh ta?
Người đại diện nghi ngờ: “Cô ấy không phải là liếʍ cẩu của em sao?”