#Cố Niệm Thần và Giang Nguyên Nguyên công khai yêu đương#
#Nữ minh tinh hết thời Lộc Lăng, liếʍ cẩu số một của giới giải trí#
#Lộc Lăng muốn làm tiểu tam#
Khu bình luận dưới bài viết ngập tràn những lời chửi rủa Lộc Lăng bằng những từ ngữ vô cùng thô tục.
Lộc Lăng hừ nhẹ một tiếng, kiên nhẫn trả lời từng bình luận có lượt thích cao.
Cô dùng một mẫu câu trả lời cố định: chủ ngữ + một người họ hàng bất kỳ + bộ phận cơ thể.
Ví dụ:
"Tóc của bạn thưa thớt hơn cả lông chân của bác tôi."
"Da mặt của bạn dày hơn cả gan bàn chân của ông tôi."
Sau vài lượt đối đáp, lực chiến của đám anti-fan đã giảm đi rõ rệt.
Cuối cùng, một câu "Mùi hôi chân của anh trai nhà bạn thật kinh tởm" đã khiến fan của Cố Niệm Thần hoàn toàn mất kiểm soát.
Lần đối đầu trên mạng này, Lộc Lăng toàn thắng.
Cô đang chuẩn bị rời khỏi Weibo thì điện thoại của Cố Niệm Thần lại gọi đến.
Lộc Lăng trực tiếp chụp màn hình cuộc gọi lại rồi tắt máy, chặn số anh ta.
Sau đó cô đăng một bài trên Weibo.
Lộc Lăng V: @Giang Nguyên Nguyên, nếu đã trộm chó rồi thì nhớ buộc chặt nó lại nhé. [ảnh jpg.]
Lần này đến lượt fan của Giang Nguyên Nguyên vỡ tổ.
Lộc Lăng cảm thấy rất hài lòng, cô rời khỏi Weibo và bấm một số điện thoại.
“Chị Tinh yêu dấu, em có một chuyện muốn nhờ chị giúp.”
Quản lý Diệp Tinh nhìn vào màn hình điện thoại lần nữa, thấy tên Lộc Lăng hiển thị trên đó.
Đúng là Lộc Lăng, nhưng hôm nay Lộc Lăng bị làm sao thế này?
Lộc Lăng: "Em muốn tham gia một chương trình truyền hình, chị có thể giúp em đăng ký không?"
“Chương trình gì vậy?”
“Minh Tinh Đi Làm Công.”
Diệp Tinh: “...”
Quả nhiên lại là vì Cố Niệm Thần. Đúng là hết thuốc chữa.
Diệp Tinh lập tức cảm thấy bực bội: “Không thể tham gia chương trình này.”
“Có thể nghĩ cách giúp em không?”
Diệp Tinh tức giận đập bàn: “Lộc Lăng, đừng nghĩ là chị không biết em đang tính toán cái gì.”
“Em nghiện làm liếʍ cẩu cho người ta à?”
“Em có còn nhớ mình là nữ minh tinh không?”
“Chị cảnh cáo em, đừng có làm chuyện ngu ngốc!”
Lộc Lăng giải thích: “Không phải vậy đâu.”
“Em không còn làm liếʍ cẩu nữa, em chỉ là...”
“Đừng nói nữa!” Diệp Tinh nóng nảy nói: “Chương trình này em không tham gia được đâu, từ bỏ đi.”
Lộc Lăng bất lực: “Chị Tinh, nếu chị không giúp em, em chỉ có thể tự nghĩ cách thôi.”
Diệp Tinh tức giận hét lên: “Có giỏi thì nghĩ đi, em tự nghĩ xem có cách nào không?”
Vừa nói xong, Diệp Tinh hung hăng tắt điện thoại.
Lộc Lăng: “...”
Ồn ào quá.
Hai phút sau, Diệp Tinh gọi điện lại.
“Lộc Lăng, em bị điên à?” Diệp Tinh đầu dây bên kia tức giận đến đau cả ruột.
Lộc Lăng: “Em làm sao cơ?”
Diệp Tinh: “Em đăng cái quái gì trên Weibo vậy? Em chưa bị đóng băng đủ sao?”
“Em có biết dân mạng đang nói gì về em không?”
“Người ta bảo em bị điên rồi, bảo công ty đưa em vào bệnh viện tâm thần kìa!”
“...”
“Đi bây giờ luôn sao?” Lộc Lăng tiếc nuối nói: “Giờ em bận rồi.”
“...”
“Nói chuyện với chị sau nha Diệp Tinh, giờ em còn đang bận nghĩ cách.”
“Cách gì?”
“Cách tham gia chương trình thực tế này. Hay là chị định giúp em?”
Diệp Tinh tức giận tắt điện thoại.
Đúng là điên thật rồi.
…
Nửa tiếng sau.
Lộc Lăng xuất hiện trước cổng công ty sản xuất chương trình Minh Tinh Đi Làm Công, cô chuẩn bị bước vào nhưng bị nhân viên chặn lại.
“Xin chào, cô tìm ai vậy? Có hẹn trước không?”
“Nếu không có hẹn thì cô không thể vào được, xin lỗi.”
Lộc Lăng: “...”
Lộc Lăng cố gắng giải thích nhưng nhân viên không hề nghe, kiên quyết không cho cô vào.
Thậm chí còn yêu cầu bảo vệ đưa cô ra ngoài.