Đại Sư Huynh Vạn Người Ghét Trọng Sinh Rồi

Chương 41

"Đại sư huynh!"

Tiêu Đường Tình tuy cũng mong Hề Nghiêu trở thành tiểu sư đệ của bọn họ, song chuyện này không thể thay sư tôn quyết định được. Hắn vội vàng quỳ xuống bên cạnh, hạ giọng thì thầm: "Sư huynh, huynh đang làm gì vậy?"

Làm gì ư? Chẳng qua là đưa mọi chuyện trở về quỹ đạo vốn có mà thôi.

Với thiên phú như Hề Nghiêu, không Ô Hành Bạch thì tông chủ cũng sẽ thu nhận hắn làm đệ tử.

Quý Quan Kỳ muốn thử xem liệu có thể cứu vãn được tông chủ hay chăng, cũng chỉ vì muốn báo đáp chút tình cảm ấm áp mà người đã dành cho hắn năm xưa.

Không một ai dám cất tiếng trong khoảnh khắc ấy, cho đến khi chính Ô Hành Bạch phá vỡ bầu không khí im lặng: "Được, cứ theo ý ngươi vậy. Từ hôm nay, Hề Nghiêu chính là đệ tử thân truyền thứ tư của bản tôn."

Giọng điệu của y vẫn điềm đạm như thường lệ, nhưng Quý Quan Kỳ có thể cảm nhận được sự phẫn nộ ẩn sâu bên trong.

"Kiếp trước rõ ràng chính ngươi muốn thu hắn làm đệ tử, nay ta chỉ thuận theo ý ngươi, vậy mà ngươi lại nổi giận?"

Quý Quan Kỳ khẽ thở dài.

Đại điển tông môn cuối cùng lại kết thúc bằng một nghi thức thu nhận đồ đệ có phần gượng gạo. Thế nhưng người vui vẻ nhất lúc này chẳng ai khác ngoài Kiều Du.

Dù có bị cấm ngôn, nhưng Hề Nghiêu đã trở thành tiểu sư đệ của hắn, làm sao hắn không vui cho được?

Sau khi lệnh cấm ngôn được giải trừ, hiếm hoi lắm Kiều Du mới tỏ ra có thiện cảm với Quý Quan Kỳ. Hắn lấy từ túi Càn Khôn ra một lọ đan dược, ném cho đối phương: "Cầm lấy đi, đây là cực phẩm linh đan giúp điều hòa linh khí, coi như thưởng cho ngươi vì biết điều."

Quý Quan Kỳ liếc nhìn, rồi không chút do dự ném trả lại Kiều Du, thậm chí không thèm nói một lời, xoay người bỏ đi.

"Tên này... đúng là không biết điều mà!"

Kiều Du nghiến răng ken két.

"Hành Bạch."

Tông chủ nhìn người bạn thân đang ngồi đối diện, không kìm được mà mỉm cười: "Hôm nay sao lại đích thân đến dự đại điển tông môn vậy? Ta cứ ngỡ ngươi vì vị tân đệ tử kia mà đến. Phải nói rằng thiên phú của đứa trẻ đó quả thật kinh người, ngay cả so với ngươi năm xưa cũng chẳng kém là bao, đúng không?"

Ô Hành Bạch ngồi đối diện bàn trà, vốn ít nói, tông chủ đã quen với tính cách này của y.

"Chỉ là hôm nay xem ra ngươi có vẻ không muốn thu nhận Hề Nghiêu làm đồ đệ. Vì sao vậy? May mà Quan Kỳ hiểu chuyện, mới không để ngươi bỏ lỡ một hảo đồ đệ."

Tông chủ chợt nghĩ đến điều gì đó, khẽ cười nói: "Không phải vì lời hứa năm xưa, nên ngươi không muốn thu nhận đồ đệ thân truyền thứ tư đấy chứ?"

"Không phải."

Nghe đến cái tên "Quý Quan Kỳ", bàn tay đang nâng chén trà của Ô Hành Bạch khẽ run trong thoáng chốc, thần sắc thoáng chút bất thường: "Hôm nay hắn... bọn họ dường như có chút xa cách ta."