Vừa dứt lời, hắn đã thấy Tiêu Đường Tình cũng xoay người trở về vị trí của mình.
Ba người bọn họ, đều là đệ tử của Ô Hành Bạch, được xếp ngồi chung một khu vực. Quý Quan Kỳ ngồi ở vị trí chính giữa, tựa như một biểu tượng cho vị trí của y trong môn phái.
Phía trước họ là chỗ ngồi dành riêng cho Ô Hành Bạch.
Thế nhưng, chiếc ghế ấy vẫn còn trống không.
Dù Ô Hành Bạch đã xuất quan, nhưng chưa ai dám kỳ vọng hắn sẽ đến tham dự đại điển tông môn này.
"Sư huynh."
Tiêu Đường Tình nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Quý Quan Kỳ, dịu dàng hỏi: "Dạo gần đây huynh thấy trong người thế nào? Linh lực có còn hỗn loạn không?"
"Không sao cả." Quý Quan Kỳ đáp gọn.
"Sau khi đại điển kết thúc, huynh..."
Lời của Tiêu Đường Tình chưa kịp dứt, bỗng một giọng nói vang vọng khắp đại điện: "Trấn Nam Tiên Tôn!"
Quý Quan Kỳ theo phản xạ ngước mắt nhìn theo hướng ánh nhìn của mọi người, chỉ thấy Ô Hành Bạch bất ngờ xuất hiện, khiến y không khỏi ngỡ ngàng.
Từ trước đến nay, vị Tiên Tôn này vốn chưa từng đặt chân đến những sự kiện như thế này.
Ngay cả tông chủ ngồi bên cạnh cũng không giấu được vẻ kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt.
Mọi người đồng loạt đứng dậy, cung kính hành lễ: "Cung nghênh Tiên Tôn."
Ba người Quý Quan Kỳ cũng vội vàng đứng lên, cúi đầu thật sâu: "Sư tôn."
Quả nhiên, Ô Hành Bạch xem trọng Hề Nghiêu đến mức phải đích thân xuất hiện tại đây.
Quý Quan Kỳ khẽ cúi đầu, tỏ vẻ khiêm cung.
Thế nhưng, trong đáy mắt y lại lóe lên tia hiểu biết sâu xa.
Chẳng qua đây chỉ là một sự kiện mà kiếp trước y chưa từng được chứng kiến mà thôi.
Ngay lúc này, dù không ngẩng đầu lên, Quý Quan Kỳ vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của Ô Hành Bạch đang dừng lại trên người mình.
Y càng thêm cung kính, như muốn thu mình lại.
Y không hề muốn gây ra bất kỳ xung đột nào với Ô Hành Bạch vào lúc này.
Huống hồ - y thừa hiểu rằng mình không phải là đối thủ của hắn.
Chết một lần trong tay hắn đã là quá đủ, Quý Quan Kỳ không có ý định nếm trải cái chết lần thứ hai.
Sự xuất hiện đột ngột của Ô Hành Bạch không khỏi gây nên một làn sóng xôn xao.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía vị Trấn Nam Tiên Tôn uy nghiêm.
"Tiên Tôn dường như không mang theo Phương Thiên Họa Kích."
Có người thì thầm bàn tán.
"Chẳng phải đó là bản mệnh vũ khí của người sao?"
Một người khác cũng tỏ vẻ ngạc nhiên: "Tiên Tôn lại không đem theo bản mệnh vũ khí bên mình?"
"Nhưng đây là Huyền Thiên Tông, ai dám to gan gây sự ngay dưới mắt Trấn Nam Tiên Tôn? Chẳng phải là muốn tìm cái chết sao?"
Một giọng nói khác vội vàng chen vào.
Những lời bàn tán rì rầm ấy đều lọt vào tai Quý Quan Kỳ, và tất nhiên, Ô Hành Bạch đứng trên đài cũng nghe rõ mồn một.
Chỉ là, hắn từ lâu đã không còn bận tâm đến những chuyện vụn vặt như thế.
Nhưng khi nhận ra Quý Quan Kỳ đang cố tình tránh né ánh mắt của mình, khóe môi Ô Hành Bạch khẽ trầm xuống, ánh mắt cũng lạnh đi vài phần.