Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Chú Của Bạn Trai Cũ

Chương 2: Chạm mặt

Khương Thời Nghi sau khi rời khỏi quán rượu đã đến nhà của một người bạn để tá túc. Hai người ngồi trong một căn phòng, cậu mở chai rượu mới toanh ra uống ừng ực. Cậu bạn kia thấy vậy thì vội can ngăn.

“Này, đừng có làm thế, có chuyện gì nói tôi nghe.” Tần Vĩ Bân ngăn cậu lại, giật lấy chai rượu cậu uống giở trên tay. “Kể cho đàng hoàng.”

Khương Thời Nghi lại giật lấy chai rượu uống một hơi, mượn hơi men trong người kể hết với cậu bạn thân. Sau đó ở trong phòng người ta khóc nức nở.

Mãi đến gần nửa đêm, bạn trai Tần Vĩ Bân đã về tới, Khương Thời Nghi mới rời đi. Ôm nỗi uất ức ngồi bên vệ đường, Khương Thời Nghi muốn gọi về mách anh trai nhưng không dám, muốn khóc với mẹ nhưng chẳng có can đảm.

Từ nhỏ đến lớn Khương Thời Nghi chưa từng trải qua nỗi uất ức nào lớn như vậy, được cưng chiều từ bé đến lớn, cứ ngỡ cả đời sẽ một đường bình an, Khương Thời Nghi thậm chí đã nghĩ đến chuyện lâu dài với cậu ta, nào có mà ngờ lại được một tên đàn ông cặn bã dội tới một gáo nước lạnh.

Trong cơn say, Khương Thời Nghi bắt taxi đến trước khu chung cư của tên bạn trai cũ, dự định dọn hết đồ của mình để ra đi.

Kì thực cậu không sống cùng với hắn ở đây, thậm chí một đêm cũng chưa ngủ lại. Chẳng qua là Ngụy Gia An ăn đồ ăn ngoài nhiều nên đau dạ dày, cậu mỗi ngày đều đến nấu cho anh ta ăn. Cũng vì thế mà đồ dùng trong nhà ngày một nhiều lên.

Tay nghề Khương Thời Nghi rất tốt, nhưng ăn mãi vị lạ lại thành quen, đối với Ngụy Gia An những món cậu nấu đã trở nên quá tầm thường với anh ta, thế nên Ngụy Gia An đã thử đi tìm hương vị mới.

Có được mật khẩu nhà khiến Khương Thời Nghi ra vào rất dễ dàng, vừa vào đã thu dọn đồ vào một chiếc vali lớn. Chẳng biết là đồ của ai, Khương Thời Nghi cứ nhìn thấy quen mắt là sắp hết vào vali, sắp một lúc thì mệt lả nên đành ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc.

Chẳng ngờ được vừa đặt mông xuống, Khương Thời Nghi đã nghe thấy tiếng chuông vang lên ở ngoài cửa.

Ha, còn biết đường về. Nghĩ vậy, cậu tiến tới cửa chuẩn bị mở ra, nhưng lúc này mới chợt khựng lại. Ơ, nhà hắn thì sao hắn không tự vào đi mà còn phải bấm chuông làm cái gì?

Khương Thời Nghi thấy đồng hồ đã điểm mười hai giờ, vì cảm thấy sợ hãi nên hơi rụt người lại. Người ở ngoài cửa không những không rời đi, hắn bấm một dãy mật khẩu rất nhanh, sau đó cánh cửa đó mở ra. Khương Thời Nghi giật mình nhìn người trước mặt mình, mở to mắt kinh ngạc.

Ngụy Vân Đình nhìn thấy cậu cũng ngạc nhiên không kém, hắn thoáng nhìn vào căn phòng tối không một ánh đèn kia, thoạt nghĩ thằng cháu mình giờ vẫn chưa về liền tiến vào trong.

“Sao em lại ở đây?” Giấu tất cả những cơn cảm xúc đang cuộn trong lòng, cũng giấu đi vô vàn nghi hoặc không dám thốt ra, Ngụy Vân Đình bình tĩnh hỏi.

Ngay khi Khương Thời Nghi nhận ra người đàn ông trước mặt là ai, cậu nheo nheo mắt, giống như định nói gì đó.

“Trả lời, tại sao em lại ở đây?” Ngụy Vân Đình lại tiến thêm một bước.

Khương Thời Nghi mím môi, đối diện với hắn phun ra một câu chửi thề. “Đừng có mà hỏi tôi, đồ chó.”

Ngụy Vân Đình không tin được vào tai mình, hắn khựng lại một lúc mới hỏi lại. “Em vừa nói gì?”

“Họ Ngụy nhà mấy người đều là đồ chó, Ngụy Gia An là thằng khốn, anh là đồ chó.” Khương Thời Nghi lúc nói mấy lời này ra khỏi miệng thì không biết nhìn vào đâu, đưa mắt nhìn khắp phòng, cuối cùng cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ.

Ngụy Vân Đình vừa bị chửi oan chẳng những không thấy tức giận, mà nhìn bộ dáng khi chửi người của Khương Thời Nghi còn thấy có chút dễ thương.

Hắn dắt cậu lại ghế sofa rồi đặt cậu ngồi ngay ngắn, Khương Thời Nghi vẫn có cảm giác đầu mình xoay mòng mòng, nhìn Ngụy Vân Đình lại thấy tận 3 hình ảnh thì dụi dụi mắt.

“Tại sao lại ở đây?” Ngụy Vân Đình gõ ngón tay lên ghế, nhìn thẳng cậu hỏi. “Trả lời.”

“Dọn đồ.” Khương Thời Nghi chỉ tay về phía vali gần đó, lúc này Ngụy Vân Đình mới bật đèn lên.

Nhìn thấy chiếc vali chứa đầy đồ dùng không đóng lại được kia thì cạn lời. “Nhà em cũng chẳng thiếu.”

“Hừ, không thể để họ Ngụy kia chiếm tiện nghi được.” Khương Thời Nghi chợt thấy buồn ngủ không thể chịu được, vội dụi mắt mấy lần.

“Buồn ngủ thì ngủ đi, tôi dọn cho em.” Ngụy Vân Đình nhìn thấy cậu buồn ngủ ríu cả mắt thì không buồn hỏi nữa, hắn lại gần đẩy cậu nằm xuống ghế.

“Ngủ ở đây á?” Khương Thời Nghi hơi không hài lòng. “Tôi không muốn.”

“Vậy ngủ ở đâu?” Ngụy Vân Đình biết cậu đang say nên chẳng thể làm gì, hắn bảo cậu chọn một phòng rồi cứ ngủ tạm. Khương Thời Nghi gật gật đầu, nghe lời làm theo.

Ngụy Vân Đình ngồi xuống, lưng tựa vào ghế sofa, mở điện thoại ra gọi cho thư kí.

“Cậu lấy cái bản hợp đồng ấy ra đưa cho tôi, in gấp rồi mang đến căn hộ X.” Ngụy Vân Đình ngồi hơn nửa tiếng mới nhận lại được tiếng bấm mật khẩu vang lên. Giương mắt nhìn về phía cửa thì thấy một bóng người đàn ông tiến vào, trên người vương đầy mùi rượu.

Ngụy Vân Đình nhíu mày, liếc thằng cháu mình một cái. Ngụy Gia An vừa thấy hắn đã run cầm cập. Anh ta tuy là đứa cháu trai duy nhất trong nhà, nhưng Ngụy Vân Đình mới thật sự là gia chủ nhà họ Ngụy, hơn nữa gia đình chẳng ai phản đối việc này. Thoạt đầu Ngụy Gia An nghĩ mình có cơ hội chen chân vào cái việc tranh đấu gia tài ấy, nhưng thật ra trong gia đình mọi người đều đồng ý nhượng quyền quản lí cho Ngụy Vân Đình, vốn dĩ chẳng có một cuộc tranh đấu nào cả.

“Cậu, sao cậu lại ở đây?” Ngụy Gia An như lập tức tỉnh rượu, ngồi ngay ngắn trước mặt hắn.

“Vì sao cậu đến đây cháu không tự hiểu?” Ngụy Vân Đình nhìn thẳng thằng cháu mình, nhớ lại đôi mắt sưng húp của Khương Thời Nghi, trong lòng đột nhiên trùng xuống. “Cậu bảo cháu yêu đương cho đàng hoàng, đây là chuyện cháu làm sao?”

Vứt lên bàn một chiếc điện thoại đang hiện lên đoạn video quay rõ Ngụy Gia An cùng một người khác đang ôm nhau dưới ánh đèn mờ, mặt anh ta như tuột sạch máu, vội cầm lấy điện thoại xóa video.

“Xóa cũng vô dụng, vì cháu đã vi phạm nội quy cậu đã đặt ra khi sống trong căn hộ này.” Ngụy Vân Đình không hề nương tay mà nói thẳng.

“Muốn tự cút hay cậu giúp cháu cút?”