Vân Oản không ngăn cản việc trao đổi riêng giữa các fan. Cung không đủ cầu, giá cả bị đẩy lên là chuyện bình thường.
Ăn xong hai củ khoai lang, trong bụng đã có chút no, miệng vẫn còn vương vấn hương vị cháy xém của khoai, dư vị ngọt ngào khiến người ta chỉ muốn ăn thêm vài củ nữa. Nhưng tiếc rằng dạ dày không đủ lớn, đành phải từ bỏ ý định.
Ánh mắt cô vô thức rơi xuống người Vân Cách.
Trẻ con ăn chậm, mỗi người được hai củ khoai lang, mà cậu nhóc vẫn còn nguyên một củ chưa ăn.
Nhìn đến mức khiến cô muốn giơ tay làm chuyện xấu xa.
Vân Cách có cảm giác bị nhìn chằm chằm, đặt nửa củ khoai lang xuống, do dự gọi: "Chị? Chị chưa ăn no à?"
Vân Oản bỗng nảy ra ý muốn trêu đùa, ra vẻ đáng thương gật đầu. "Vẫn còn đói lắm, haizz, không đủ ăn."
Vân Cách gần như không cần suy nghĩ, liền đẩy củ khoai lang còn lại về phía cô.
"Em ăn no rồi, không ăn nữa, chị ăn đi."
Rõ ràng trong mắt vẫn còn chút không nỡ, rõ ràng cậu bé cũng rất muốn ăn, nhưng dù là một đứa trẻ chưa biết cách kiểm soát cảm xúc, Vân Cách vẫn có thể chủ động kiềm chế ham muốn của mình.
Vân Oản không biết nên cảm thán cậu bé hiểu chuyện hay nên xót xa vì cậu bé quá hiểu chuyện.
Trẻ con mà, đáng lẽ nên được tùy hứng một chút chứ.
Haizz, không nên trêu nó, bây giờ bản thân lại sắp thấy áy náy đến mất ngủ rồi.
"Ha ha, cảm ơn Vân Cách, nhưng chị ăn no rồi, em tự ăn đi, ăn nhiều mới mau lớn được."
Vân Oản có chút chột dạ, bèn chuẩn bị luộc hai củ khoai lang cho Meo Meo, tiện thể lấy cớ rời khỏi hiện trường.
Meo Meo là thành viên mới, thấy giống cái nấu khoai lang, ngửi mùi thơm, bỗng cảm thấy rất đói.
Bình thường nó không đói đến vậy, cũng chưa từng thèm ăn như thế này.
Nó vốn không thích ăn uống, đi săn chỉ đơn thuần là để sinh tồn.
Không ăn thì sẽ chết, điều này nó vẫn hiểu.
Nhưng lúc này, nó lại khát khao được ăn uống.
Có lẽ vì chưa từng trải qua cảm giác này, nên khi khao khát ập đến, nó càng trở nên mãnh liệt, gần như đánh tan chút lý trí còn sót lại trong nó.
Thơm quá, chưa bao giờ ngửi thấy mùi gì thơm đến vậy.
Nhưng dường như con người kia chẳng hề để ý đến sự tồn tại của nó. Ban đầu nó đã đếm, bốn củ khoai lang, thế nào cũng phải có một củ dành cho nó chứ. Thế mà hai con người kia, mỗi người hai củ, chia sạch sẽ.
Meo Meo sốc nặng, Meo Meo tuyệt vọng.
Không sao, vẫn còn vỏ khoai lang để ăn mà!
Sau đó, con người kia ăn xong, cầm vỏ khoai lang, chôn xuống đất.
Meo Meo tức giận rồi!
Đến vỏ cũng không cho ăn sao?!
Nó giơ móng vả một cái lên đôi giày thể thao đã bong keo của cô gái, để lại một vết cào ngay trên lớp vỏ khoai lang còn nguyên vẹn.
"Meo meo!"
Nó bất mãn kêu lên.
"Meo Meo đói à?" Vân Oản vốn định nấu khoai lang cho nó, nhưng bị cản đường.
"Meo meo!"
Meo Meo đi vào ruộng khoai, dùng đuôi móc lấy một chiếc lá, rồi dùng ánh mắt ám chỉ.
Rõ ràng lắm rồi chứ gì?
"Em muốn ăn lá? Không ăn khoai lang à?" Vân Oản thực ra đã hiểu ý từ lâu, nhưng thấy cô mèo này quá hiểu chuyện, lại muốn trêu chọc thêm chút nữa.
"Meo meo meo!"
Lần này, giọng kêu đầy tức giận, nghe như đang chửi người ta vậy.
"Được rồi được rồi, chị biết rồi, nấu khoai lang cho em ngay đây."
Vân Oản làm lại từng bước, nhưng lần này, bên cạnh cô còn có một con mèo cam nhỏ sốt ruột chạy qua chạy lại, cứ như một cái đuôi nhỏ đi theo sau.
Nhìn cô mèo vươn đầu ngó nghiêng vào thiết bị gia nhiệt, Vân Oản không nhịn được mà khẽ xoa xoa đầu nó.
Meo Meo không có phản ứng gì, trong mắt chỉ có khoai lang.
Đợi khoai lang chín, đặt lên chiếc lá dành riêng cho nó, Meo Meo chẳng buồn giữ ý, cắn ngay một miếng lớn, đôi tai cụp xuống thành hình máy bay, khuôn mặt hiện rõ vẻ hung dữ.
Nhưng mùi vị độc nhất vô nhị này lại hoàn hảo xoa dịu cơn khát khao trong lòng.