Mang Theo Hệ Thống Nhặt Rác, Thiên Kim Trồng Trọt Trong Tinh Tế

Chương 34

[Tao Là Ông Nội Mày tặng 10 vỏ sò]

[Đúng đó, ít nhất cũng phải ăn no mới có sức trồng trọt chứ.]

[XX tặng…]

Không bao lâu sau, khi Vân Oản cho heo ăn xong, cô phát hiện tài khoản của mình bỗng dưng tăng lên mấy trăm tinh tệ.

Không phải cô nhanh chóng phát hiện ra đâu, mà là vì mỗi ngày cô đều không kìm được mà mở tài khoản xem đi xem lại, dù biết rằng tiền sẽ không tự sinh sôi.

Vậy tiền từ đâu ra?

Là do tiền nhỏ trưởng thành, tự sinh sôi nảy nở sao?

Ồ, không phải. Là do cư dân mạng thấy cô đáng thương nên quyên góp.

Xong rồi, mất mặt quá.

Vừa nãy cô đang livestream, rất nhiều người thấy cô thèm thức ăn heo! Còn mặt mũi nào gặp người nữa!

“À, thật ra tôi không đói đâu, chỉ là hơi khát nước thôi, ha ha ha, mọi người hiểu lầm rồi.”

Vân Oản cố gắng che giấu.

Thấy bình luận càng lúc càng trêu chọc mình, cô quyết định giả mù tịt.

Rồi rồi, chính chủ đã lên tiếng giải thích, chuyện đến đây là xong, mau lật sang trang mới đi nào!

Meo Meo là một thú nhân mèo sống trên hành tinh hoang sơ.

Thú nhân là sản phẩm từ những thí nghiệm phi pháp trên cơ thể con người trong thời đại vũ trụ. Là sự kết hợp giữa động vật và con người, họ đã trải qua những cuộc tra tấn vô nhân tính và vĩnh viễn bị đẩy xuống đáy chuỗi phân cấp xã hội đầy định kiến.

Thế nhưng, Meo Meo không hề biết những điều này. Nó chỉ biết rằng tổ mẫu từng dặn dò rằng thế giới bên ngoài vô cùng nguy hiểm, vì thế nó chưa bao giờ khát khao bước ra khỏi nơi này.

Đúng vậy, “bọn họ” – những thú nhân may mắn sống sót từ phòng thí nghiệm bị bỏ hoang – còn rất nhiều. Bọn họ đã biến chính cái l*иg giam ngày trước thành nơi trú ngụ của mình.

Ban đầu, họ sợ hãi, nhưng chẳng còn nơi nào để đi.

Về sau, họ mới nhận ra rằng l*иg giam chưa bao giờ là bốn bức tường, mà chính là những kẻ ác độc kia.

Vậy là phòng thí nghiệm bỏ hoang đã trở thành ngôi nhà thực sự của họ.

Cuộc sống trên hành tinh hoang sơ rất bình lặng. Meo Meo là chị cả trong nhóm, gánh vác trách nhiệm săn bắt. Nó vô cùng giỏi trong việc này, thân hình nhanh nhẹn len lỏi qua núi rừng, luôn tìm được chút thịt để làm thức ăn. Nhờ có nó, cuộc sống của thú nhân ở đây cũng không quá tệ.

Thế nhưng, sự yên bình này lại bị hai kẻ bên ngoài phá vỡ vào một ngày nọ.

Ngay ngày đầu tiên hai con người đặt chân lên hành tinh hoang sơ, Meo Meo với bản năng cảnh giác cực cao đã phát hiện ra bọn họ. Nó lặng lẽ quan sát từ trong bóng tối thật lâu, chắc chắn hai người kia không phải đến để đổ rác hay phá hủy hành tinh này, thế nên cũng không quan tâm, thỉnh thoảng chỉ ghé qua nhìn họ vì tò mò.

Vài ngày lại có mùi thơm bay ra từ căn nhà mà hai con người kia trú ngụ. Meo Meo trốn trong bụi cỏ, cảm thấy có chút đói khi đang đứng canh gác.

Nó không kiềm được mà lôi thứ mà con người giống cái kia chôn dưới đất lên, cắn một miếng.

Hình như là phần rễ của một loại thực vật nào đó, rất ngọt và mọng nước.

Đồ ngon như vậy mà cũng bị vứt bỏ sao? Con người đều lãng phí đến mức này à?

Meo Meo bỗng thấy tiếc nuối vô cùng. Trong đầu nó tưởng tượng ra cảnh có hàng vạn củ rễ ngon lành bị vứt đi ở những nơi nó không thể nhìn thấy, nghĩ tới liền cảm thấy đau lòng.

Chỉ một củ rễ cây thì không thể mua chuộc được Meo Meo, dù nó rất ngon. Nó vẫn duy trì cảnh giác với những kẻ bên ngoài.

Cho đến khi—

Nó cắn một miếng lá cây mà con người trồng.