"Người trồng ra loại rau này nhất định là một người rất có tâm." Vợ anh nói.
Bằng không, thực sự khó mà giải thích được tại sao loại rau này lại mang đến cảm giác tích cực mãnh liệt như vậy.
"Có lẽ loại rau này khó trồng lắm nhỉ?" Cô ấy thở dài. Những thứ ngon đều hiếm có và khó tìm.
Quản trị viên im lặng một lúc. Vợ anh ta nghĩ rằng anh ta đang ngầm thừa nhận điều đó, nhưng không ngờ anh ta lại đột nhiên nói: "Thật ra cũng không khó, chỉ cần bỏ hạt giống xuống đất, chưa đến mấy ngày là nó mọc lên rồi."
"Đơn giản thế sao?" Vợ anh ta ngạc nhiên.
Điều này hoàn toàn trái với nhận thức của cô ấy.
Dù không phải dân chuyên trong ngành, nhưng vì thích ăn ngon, bao năm nay cô ấy cũng tích lũy không ít hiểu biết về lĩnh vực này. Thậm chí nhờ có nhiều mối quan hệ, cô ấy còn biết nhiều hơn cả những người trong ngành.
Thế nhưng, người trồng cải thảo vô danh này lại khiến cô ấy vừa nghi hoặc vừa hiếu kỳ.
Cô ấy hỏi chồng về phòng livestream của đứa trẻ kia, rồi bắt đầu thường xuyên theo dõi kênh của Vân Oản, muốn tìm hiểu xem điều gì đã khiến loại rau này trở nên đặc biệt như vậy.
So với hai người mua trước đều là người "biết hàng", thì người mua thứ ba - Trương Tiểu Mai - lại khá bình thường.
Cô ấy chỉ là một sinh viên nghèo đang theo học tại Học viện Quý tộc Liên bang.
Những người như cô ấy có thể vào được trường này hoàn toàn là nhờ quý tộc tài trợ. Tương lai, cô ấy cũng sẽ phải phục vụ cho họ.
Đây có thể xem như một hình thức đầu tư nhân tài. Dù lợi nhuận không cao, nhưng cũng không đến mức lỗ vốn. Nếu may mắn, họ có thể tìm được vài hạt giống tốt.
Tiểu Mai cảm thấy mình chẳng phải hạt giống tốt gì cả, chỉ là cô ấy chăm chỉ hơn những vị cậu ấm cô chiêu chưa từng nếm trải khó khăn mà thôi. Cô ấy bỏ ra nhiều công sức hơn, nên nhận lại được nhiều hơn. Nếu không, chẳng khác nào cô ấy tự nhận mình là kẻ ngốc.
Mới vào trường, quý tộc có chút xem thường cô ấy. Để có một cuộc sống dễ dàng hơn, cô ấy cũng không thể không tìm cách lấy lòng họ.
Nhưng bảo lấy lòng, cô ấy lại không biết nên làm thế nào.
Cô ấy không hiểu về cuộc sống của quý tộc. Họ đã thấy những thứ cô ấy chưa từng thấy, ăn những món cô ấy chưa từng ăn. Họ chẳng thiếu thứ gì, cô ấy muốn lấy lòng cũng không có cách.
Mãi đến khi cô ấy vô tình vào phòng livestream của Vân Oản.
Cô ấy rất thích xem cuộc thi phong thái lãnh chúa, đã theo dõi mấy kỳ liền. Mỗi lần chứng kiến các lãnh chúa từ hai bàn tay trắng dần gây dựng cơ nghiệp, cô ấy lại cảm thấy một niềm vui thỏa mãn chưa từng có.
Cô ấy bước vào phòng livestream của Vân Oản vì hai chữ "xưng bá" đầy táo bạo kia. Cô ấy muốn xem thử rốt cuộc là kiểu người thế nào lại dám nói ra những lời đó? Chẳng lẽ là một quý tộc?
Nếu đúng là vậy, thì cô ấy có thể nhân cơ hội này tìm hiểu về cuộc sống của họ.
Nhưng cuối cùng, cô ấy lại thất vọng.
Chủ phòng còn phải nhặt rác kiếm sống, tình cảnh còn thảm hơn cả cô ấy.
Ban đầu, cô ấy không định mua gì cả, nhưng khi tận mắt chứng kiến những cây cải thảo mọc lên, cô ấy lại không khỏi muốn xem thử thực phẩm thật trông ra sao. Hơn nữa, có rất nhiều người tranh giành, nếu cô ấy thực sự mua được thì cũng coi như có duyên.
Đúng lúc quý tộc cũng thích những món ăn thiên nhiên như vậy, cô ấy có thể nhân cơ hội này mời họ thưởng thức, chắc hẳn khó có ai từ chối được lý do này.