Mang Theo Hệ Thống Nhặt Rác, Thiên Kim Trồng Trọt Trong Tinh Tế

Chương 15

Vừa đổi tên xong, cô đột nhiên có một cảm giác mãnh liệt rằng vùng đất hoang vu này rồi sẽ có ngày thống lĩnh tinh hà.

Sau khi hoàn tất đăng ký, thiết bị phát trực tiếp sẽ được mạng vũ trụ độc quyền cung cấp và gửi đến hành tinh qua dịch vụ giao hàng, dự kiến mất một đến hai ngày.

Đợi đến khi mặt trời khuất sau tầng mây, Vân Oản định ra ngoài dạo một vòng thì bất ngờ nhận được liên lạc từ thầy Lý ở phòng tư vấn việc làm của trường, yêu cầu cô nhanh chóng nộp hồ sơ xin việc.

Nhưng cô đang ở một hành tinh hoang sơ, hoàn toàn không thể quay về. May mà chỉ cần gửi ảnh bản sao lưu là được. Đến khi hoàn thành việc nộp hồ sơ và gửi cho thầy Lý, trời đã tối hẳn.

Cô gập máy thông minh, nhìn quanh, không thấy bóng dáng Vân Cách đâu cả.

Bước ra khỏi căn nhà nhỏ, cô phát hiện Vân Cách đang ngồi xổm trước vườn rau, lẩm bẩm gì đó.

Vân Oản tiến đến gần, lắng nghe thì nhận ra đó là một giai điệu ngân nga du dương.

Hát xong một khúc, Vân Cách chống cằm, nghiêm túc nói: “Được rồi, từ nay ngày nào ta cũng hát cho các ngươi nghe, nhất định phải mau lớn lên đấy… Đúng rồi, còn phải ngon… Thật ngon, thật ngon!”

Nghĩ đến hương vị độc đáo của rau tai cụp lúc trưa, cậu bé liếʍ liếʍ khóe môi, chép miệng đầy thèm thuồng, như thể đang hồi tưởng lại món ngon ấy.

Cỏ dại còn ngon thế này, vậy thì rau mà chị gái ngốc trồng chắc chắn sẽ càng ngon hơn!

“Có Vân Cách giúp đỡ, chúng sẽ lớn nhanh thôi.”

Vân Oản cúi người, nhìn cảnh tượng trẻ con mà ấm áp trước mắt.

Vân Cách giật mình, ngẩng lên bắt gặp ánh mắt Vân Oản. Nhìn thấy cô mỉm cười, gương mặt nhỏ nhắn của cậu bé lập tức đỏ bừng.

Chỉ qua một ngày, hạt giống đã đâm chồi, mọc thành những mầm non cao vài centimet. Những chiếc lá xanh mướt lay động theo gió, tràn đầy sức sống.

Bắp cải là loại phát triển nhanh nhất, đã bắt đầu có hình dáng rõ rệt. Với tốc độ này, chỉ một hai ngày nữa là có thể đưa lên bàn ăn rồi.

________________________________________

Đêm ấy, tại nhà họ Tần.

“Thầy Lý à? Có chuyện gì sao?” Mẹ Tần nhận cuộc gọi. “Ồ, Vân Oản à? Cứ đối xử với con bé như một học sinh bình thường là được… Không phải chuyện này à?”

“Cô nói nó đã mua một hành tinh hoang và trở thành lãnh chúa?”

“Được, tôi biết rồi. Cảm ơn cô đã báo.”

Cúp máy, mẹ Tần tựa người vào ghế, xoa xoa thái dương, vẻ mặt đầy mệt mỏi.

Tần Yên rất tinh ý, thấy sắc mặt mẹ không tốt bèn nhẹ nhàng đi đến sau lưng, dịu dàng xoa bóp huyệt thái dương giúp bà ta.

Dưới những động tác nhu hòa ấy, hàng mày đang cau chặt của mẹ Tần dần giãn ra. Cảm giác thoải mái đến mức bà ta gần như muốn chìm vào giấc ngủ.

Bà ta bị chứng mất ngủ mãn tính, đã từng tìm đến không biết bao nhiêu danh y mà chẳng có chút tiến triển. Chỉ có đôi tay khéo léo của Tần Yên mới giúp bà ta đỡ mệt mỏi đôi phần.

Thấy sắc mặt mẹ đã dịu đi, Tần Yên khẽ hỏi: “Là chuyện của em gái ạ?”

“Hừ, nó không gặp chuyện gì cả, mà là tự mình gây chuyện thì đúng hơn!”

Nhắc đến Vân Oản, sắc mặt mẹ Tần lại tối sầm.

Rõ ràng đã là kẻ sắp chết, vậy mà vẫn không chịu an phận, còn dám vay tiền mua một hành tinh hoang!

May mà bà ta có tầm nhìn xa, ngăn được chồng mang con bé về nhà. Không bàn đến vụ rò rỉ thông tin về khuyết điểm gene, chỉ riêng việc nó mua hành tinh hoang cũng đủ khiến người ta chê cười.

Mua một hành tinh vô giá trị? Người ngoài không biết, còn tưởng nhà họ Tần điên rồi!

Dù là con gái ruột, nhưng mẹ Tần nghĩ, không nhận về cũng tốt. Dù con bé có làm gì cũng chẳng liên quan đến nhà họ Tần.