Nghĩ lại mới thấy, lúc đó Quý Thanh Nguyệt đã đoạn tuyệt với Quý gia, nếu của hồi môn vốn không ở trong tay y, vậy để ép Lương Như nhả ra số bạc ấy, Quý Thanh Nguyệt không biết đã phải chịu đựng những gì.
Sống mũi Viên Minh cay cay, hắn thật sự đã làm quá nhiều chuyện có lỗi với y.
"Đó là của hồi môn mà em xứng đáng có được, ta sẽ giúp em đòi lại."
Quý Thanh Nguyệt không biết trong lòng hắn đang ngổn ngang trăm mối, nghe vậy thì bật cười trêu chọc: "Phu quân là người đọc sách, sao lại suốt ngày nhắc đến tiền? Để người ngoài nghe thấy lại chê cười là tham lam tục khí."
"Về sau, bạc của em tự giữ lấy, đừng tiêu cho ta nữa." Viên Minh ngừng một lát rồi nói tiếp: "Nuôi gia đình là trách nhiệm của ta, ta sẽ tìm cách kiếm tiền."
Quý Thanh Nguyệt không để tâm, chỉ qua loa đáp: "Được thôi."
Viên Minh cũng không bận lòng. Hắn sẽ dùng hành động để chứng minh cho y thấy. Kiếp trước hắn như một con ký sinh trùng bám lấy Quý Thanh Nguyệt, kiếp này tuyệt đối không thể lặp lại.
Còn chuyện kiếm tiền... Viên Minh đảo mắt một vòng, trong lòng đã có kế hoạch.
Hai người tiếp tục dạo phố. Chẳng mấy chốc, Quý Thanh Nguyệt kêu đói, đòi vào tửu lâu ăn cơm.
Viên Minh khẽ day trán. Tật tiêu xài phung phí của tiểu phu lang này đúng là phải sửa lại mới được.
"Đợi chút, Thanh Nguyệt, ta có chuyện muốn nói."
Quý Thanh Nguyệt quay đầu nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe, như đang thắc mắc sao không vào quán rồi nói tiếp. Nhưng y vẫn ngoan ngoãn đứng lại chờ.
Trái tim Viên Minh mềm nhũn, không kiềm được đưa tay véo nhẹ má y: "Thanh Nguyệt, xin lỗi, ta quá nghèo, không thể cho em cuộc sống mà em mong muốn."
Đôi mắt Quý Thanh Nguyệt càng tròn hơn.
"Em là công tử nhà huyện lệnh, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, có kẻ hầu người hạ. Còn ta chẳng có gì cả." Giọng Viên Minh nghèn nghẹn: "Gả cho ta rồi, em phải tự tay làm mọi việc, đến khi ra trấn, ta thậm chí không đủ bạc để mời em một bữa cơm tửu lâu."
Quý Thanh Nguyệt lắc đầu:
"Không phải như vậy đâu, hơn nữa ta có tiền mà."
Viên Minh hơi cụp mí mắt xuống:
"Ừ nhỉ, Thanh Thanh của ta tự có tiền mà."
Hắn ngẩng đầu lên:
"Vậy để ta đưa em vào trong, lát nữa quay lại đón."
Quý Thanh Nguyệt nắm lấy tay hắn:
"Phu quân không cùng ta vào sao?"
"Ta không đủ tiền ăn ở tửu lâu, cũng không thể tiêu xài tiền của phu lang mình." Hắn chỉ về quán mì ven đường cách đó không xa: "Ta qua bên kia ăn một bát mì chay, em cứ vào đi, ta sẽ không đi xa đâu."
Quý Thanh Nguyệt sốt ruột:
"Không được! Chúng ta phải cùng nhau vào, nếu không ta cũng không ăn nữa!"
Ánh mắt Viên Minh lóe lên tia tinh quái, nhưng khi ngẩng đầu lên lại chỉ còn nét vô tội:
"Vậy Thanh Thanh có muốn cùng ta đi ăn mì không? Lúc về ta mua chút rau, tối nay ta sẽ nấu món ngon cho em."
"Phu quân còn biết nấu ăn sao?" Quý Thanh Nguyệt kinh ngạc hỏi.
Viên Minh gật đầu. Nếu là trước đây, hắn quả thực không biết nấu nướng. Nhưng kiếp trước, sau khi Quý Thanh Nguyệt qua đời, hắn chẳng còn mấy hứng thú với chuyện ăn uống, dần dần cũng biết nấu vài món đơn giản.
Trong lúc trò chuyện, hai người đã tới quán mì ven đường.
Ông chủ quán thấy họ liền niềm nở mời ngồi, rồi đọc tên mấy món mì.
Viên Minh không gọi mì chay mà chọn một bát mì thịt băm và một bát hoành thánh thịt heo, tổng cộng mười lăm văn tiền.
Quý Thanh Nguyệt chưa từng ăn ở quán vỉa hè bao giờ, không khỏi thấy mới lạ, mắt nhìn quanh đầy tò mò. Viên Minh khẽ cong môi cười, rót cho y một chén trà, rồi tráng đũa bằng nước nóng.