Đào Ngọt Được Nuôi Tại Nhà

Chương 34: Mỗi Người Đều Có Phần

Ba người đều đang đợi bên ngoài, chẳng bao lâu sau, Minh Đào bước ra.

Lang trung cùng nữ y thương lượng vài câu, vuốt râu rồi lên tiếng: “Vết thương của cô nương này mãi không khá lên, lại còn bị ngâm nước, tình hình không mấy lạc quan đâu.”

Mạnh Cẩm Tiêu lo lắng cất lời: “Bao nhiêu bạc chúng ta cũng chi trả được, xin ngài cứu nàng, ngàn vạn lần không thể để lại sẹo!”

Chàng tuổi còn nhỏ, lời nói không có trọng lượng, lang trung bèn nhìn về phía người lớn tuổi nhất là Lý Thanh Châu. Thấy hắn gật đầu, ông mới đáp: “Lão phu lập tức đi kê thuốc.”

Chẳng mấy chốc, nữ y đưa Minh Đào vào thay thuốc, Mạnh Cẩm Dao định đi theo nhưng nghĩ ngợi một chút rồi khẽ dặn: “Bây giờ trả tiền đi, đừng để Minh Đào trông thấy.”

Lý Thanh Châu khẽ gật đầu.

Chẳng bao lâu sau, bọn họ xách theo gói thuốc bước ra khỏi y quán.

Để kịp về nhà trước khi trời tối, bốn người không dám chậm trễ, liền lập tức lên xe la, hướng về thôn Lộc Thủ mà đi.

Minh Đào bất an hỏi: “Tốn bao nhiêu bạc vậy?”

Mạnh Cẩm Tiêu cười hì hì đáp: “Không đáng là bao, nhà chúng ta có nhiều bạc lắm, muội đừng lo, cứ yên tâm dưỡng thương đi.”

Minh Đào nghe vậy càng thêm áy náy, khẽ giọng nói: “Đợi muội khỏi rồi, muội sẽ thêu ít đồ để đỡ đần gia đình, nhất định sẽ cố gắng kiếm bạc trả lại cho các huynh tỷ.”

“Muội biết thêu gì?” Mạnh Cẩm Tiêu hào hứng hỏi: “Thêu cho ta một cái đi, coi như bù vào tiền thuốc hôm nay.”

Minh Đào lắc đầu: “Ta có thể tặng huynh, nhưng bạc thì nhất định phải trả.”

“Tặng ta?” Mạnh Cẩm Tiêu mắt sáng rỡ: “Thật không?”

Minh Đào nghiêm túc gật đầu: “Thanh Châu ca cùng Cẩm Dao tỷ cũng có phần.”

Nàng đối đãi công bằng, Mạnh Cẩm Tiêu lập tức không vui, bĩu môi nói: “Thanh Châu ca không cần mấy thứ đó, tỷ ta cũng biết thêu, vậy nên có thể chỉ làm cho ta thôi không?”

Mạnh Cẩm Dao giơ tay đập lên đầu đệ đệ, nghiêm giọng nhưng đáy mắt mang ý cười: “Ta không biết thêu!”

Minh Đào lập tức nhớ đến chiếc khăn tay xấu tệ của nàng, liền khẽ mím môi cười trộm rồi vội nói: “Muội có thể dạy tỷ.”

“Ta mới không muốn học đâu.” Mạnh Cẩm Dao bướng bỉnh đáp: “Cả đời ta không muốn cầm cây kim thêu, học cái gì mà học.”

“Đúng đúng đúng, tỷ ta không phải nữ nhân.”

Mạnh Cẩm Tiêu trêu chọc, quả nhiên lại bị đập thêm một cái lên đầu.

Minh Đào vội che miệng bật cười, đôi mắt hạnh cong thành hình trăng khuyết.

Màu nắng cuối cùng khuất hẳn nơi chân trời, màn đêm dần bao trùm khắp bầu trời, xe lừa ngày càng tiến gần thôn Lộc Thủ.

Lý Thanh Châu khẽ thở phào, mượn ánh trăng mà chậm rãi đánh xe, cuối cùng cũng tiến vào trong thôn.

Vài tiếng chó sủa vang lên, xen lẫn tiếng cười đùa của đám trẻ con, mùi thức ăn cũng phảng phất theo gió bay đến.

Tâm trạng vui vẻ trên đường dần nhạt đi, Minh Đào thu mình vào góc xe, âm thầm cầu mong trên đường ít người một chút.