Minh Đào mím môi, nàng biết, nên cũng chẳng còn lưu luyến gì nữa.
Nhưng… nàng thực sự muốn chết sao?
Không, nàng không muốn.
Nàng đã liều mạng sống lại một lần, nàng không muốn chết như vậy.
Giọng nói của nàng khẽ run: “Bao giờ đi y quán?”
“Hôm nay.”
Minh Đào trầm mặc một lúc, như vậy cũng tốt, tránh để nàng đổi ý.
Lý Thanh Châu lập tức đi mượn xe lừa.
Mạnh Cẩm Tiêu đã biết rõ ngọn nguồn từ tỷ tỷ, liền tức giận chạy vào gian phòng phía bắc, cam đoan với Minh Đào:
“Muội cứ yên tâm, nếu có ai dám mắng muội, ta lập tức đánh hắn chạy mất!”
Minh Đào cảm kích nhìn hắn: “Đa tạ, Cẩm Tiêu.”
Mạnh Cẩm Dao liền đuổi đệ đệ lắm lời ra ngoài, rồi nói với Minh Đào:
“Ta đỡ muội dậy, lát nữa chúng ta ngồi xe lừa qua đó.”
Minh Đào gật đầu, được nàng dìu đỡ ngồi dậy, chậm rãi đứng lên.
Bàn chân vững vàng giẫm xuống nền đất, Minh Đào bỗng cảm thấy choáng váng, lảo đảo một chút mới đứng vững lại.
“Có đi được không?”
Minh Đào khẽ gật đầu, nhờ Mạnh Cẩm Dao dìu đỡ đi một vòng nhỏ, may mắn không động đến vết thương.
Lo nàng mệt, Mạnh Cẩm Dao dặn: “Xe lừa sắp đến rồi, muội ngồi xuống nghỉ một lát đi.”
Nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy xe đâu, nếu còn chậm trễ sẽ không kịp nữa, Mạnh Cẩm Dao bèn bảo đệ đệ ra ngoài xem thử có chuyện gì.
Nếu là lúc bình thường, Mạnh Cẩm Tiêu chắc chắn sẽ chần chừ đôi ba câu, nhưng lần này liên quan đến Minh Đào, hắn lập tức đáp lời, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Vừa bước khỏi cửa, liền thấy một con lừa xuất hiện ở đầu ngõ, hắn liền vui vẻ chạy tới, cười nói:
“Thanh Châu ca quả thật lợi hại, còn mượn được cả xe lừa nhà Lý Chính nữa!”
Trong thôn có rất ít nhà nuôi lừa, mà lừa của nhà Lý Chính lại là khỏe nhất, dù chở bốn người cũng không quá chậm.
Lý Thanh Châu khẽ đáp một tiếng, những lời còn lại nuốt vào trong bụng. Người trong thôn nghe nói Minh Đào muốn đi, chẳng ai chịu cho mượn xe, hắn chỉ có thể đến cầu xin Lý Chính.
Không lâu sau, Mạnh Cẩm Dao dìu Minh Đào ra ngoài, nàng được quấn kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt trong veo như hạt mơ.
Vì bị thương, Minh Đào khó lên xe, động tác hơi mạnh một chút liền đau đến tái mặt, thử mấy lần vẫn không được.
Mạnh Cẩm Dao lập tức quyết định: “Thanh Châu ca, huynh bế muội ấy lên đi.”
Lý Thanh Châu còn chưa kịp phản ứng, Mạnh Cẩm Tiêu đã vội vàng giành lấy: “Đệ cũng có thể bế, đệ tới!”
“Với cái dáng người của đệ, không sợ làm đau Minh Đào sao?” Mạnh Cẩm Dao trừng mắt nhìn đệ đệ.
Mạnh Cẩm Tiêu tuy cũng có chút cơ bắp, nhưng so với Lý Thanh Châu cao lớn vạm vỡ thì vẫn còn kém xa.
Lý Thanh Châu nhìn về phía Minh Đào, muốn hỏi ý nàng.
Minh Đào trước giờ chưa từng gần gũi với nam nhân trước mặt bao người như vậy, nhưng nàng càng lo lắng nếu cứ chần chừ, lát nữa sẽ có người trong thôn vây lại xem, vì thế chỉ hơi do dự rồi liền gật đầu.
Ngay sau đó, một bàn tay nóng rực liền đặt lên eo nàng, cơ thể đột nhiên bay lên không trung, Minh Đào giật mình, vô thức vòng tay ôm lấy cổ Lý Thanh Châu.
Hắn khựng lại một chút, sau đó bước lên xe lừa, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, khiến chóp mũi của Minh Đào vô tình lướt qua làn da nơi cổ hắn.
Nàng kinh ngạc ngửa ra sau, liền thấy hầu kết của hắn khẽ nhấp nhô, nhưng gương mặt lại không hề thay đổi.
Minh Đào cúi mắt, an ổn ngồi lên xe, bàn tay hắn cũng đúng lúc buông ra.
“Đa tạ Thanh Châu ca.” Minh Đào điều chỉnh nhịp thở, nhẹ giọng nói.
Lý Thanh Châu không lên tiếng, ngồi phía trước đánh xe. Mạnh Cẩm Dao và Mạnh Cẩm Tiêu cũng đã lên xe.
Mạnh Cẩm Tiêu lo lắng hỏi: “Minh Đào, có đau không?”
Minh Đào lắc đầu, chỉnh lại tư thế ngồi thẳng, nhưng hơi ấm ở bên hông vẫn chưa tan đi, khiến nàng có chút không thoải mái.
Xe lừa từ từ lăn bánh.