“Huynh đừng quản nữa!” Mạnh Cẩm Dao đứng dậy, lạnh giọng nói: “Trong lòng ta tự có chủ ý.”
Nàng nhìn thẳng vào Lý Thanh Châu, nhấn mạnh từng lời: “Về phần di nguyện của gia gia ta, huynh cũng không cần bận tâm. Nếu muốn đi, bất cứ lúc nào cũng có thể đi, ta tuyệt đối không giữ lại.”
Thấy nàng kiên quyết như vậy, Lý Thanh Châu không nói thêm gì nữa.
Dùng bữa xong, Mạnh Cẩm Dao sai bảo đệ đệ: “Thuốc của Minh Đào sắp sắc xong rồi, ngươi trông chừng một chút.”
Mạnh Cẩm Tiêu nghe vậy, vỗ ngực cam đoan: “Tỷ yên tâm, đệ tuyệt đối không rời nửa bước, không để kẻ nào có cơ hội hạ độc!”
Mạnh Cẩm Dao: ”…”
Đuổi cái tên ngốc này đi, nàng lập tức tiến vào Bắc Ốc, trước khi đóng cửa, khóe mắt lại thoáng thấy Lý Thanh Châu đang đi tới.
“Huynh cũng có chuyện muốn tìm Minh Đào à? Vậy huynh trước đi.”
Lý Thanh Châu thoáng dừng bước, mới chậm rãi mở miệng: “Không có.”
Nói rồi liền rời đi.
“Kỳ quái thật.”
Mạnh Cẩm Dao lẩm bẩm một tiếng, dứt khoát khép cửa lại. Nghĩ một lát, trên mặt nàng lộ ra một tia tiếu ý, xoay người nhìn Minh Đào.
Đây là lần đầu tiên Minh Đào thấy nàng cười, bèn nhẹ giọng hỏi: “Tỷ tỷ tìm ta có chuyện gì không?”
Mạnh Cẩm Dao nhất thời không biết mở lời thế nào, nghẹn một lúc mới lên tiếng: “Cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi ngươi cảm thấy đệ đệ ta thế nào.”
Minh Đào hơi ngẩn ra, sau đó nghiêm túc đáp: “Rất tốt.”
“Ta cũng thấy nó không tệ, chỉ có một điểm duy nhất không tốt — chính là không thích đọc sách.”Mạnh Cẩm Dao nghiến răng nghiến lợi: “Cả ngày chỉ biết rong chơi.”
Minh Đào chưa từng nói xấu ai, nghe vậy chỉ có thể gật đầu phụ họa, thầm nghĩ hẳn là nàng tức giận quá, muốn tìm người than thở.
“Minh Đào, ngươi có thích trạng nguyên không?”
Chuyển chủ đề quá nhanh, Minh Đào hơi sững sờ, nhưng vẫn gật đầu. Ai mà không thích một vị trạng nguyên tài hoa hơn người chứ?
“Vậy là đúng rồi!” Mạnh Cẩm Dao vỗ tay: “Lát nữa ngươi hãy nói với Cẩm Tiêu rằng, ngươi thích người đọc sách, sau này chỉ muốn gả cho trạng nguyên.”
Minh Đào có chút khó hiểu.
“Ôi dào, ngươi cứ coi như giúp ta một chuyện đi.” Mạnh Cẩm Dao nắm lấy tay nàng, tha thiết nói: “Ta vì muốn nó đọc sách mà khổ tâm đủ điều, bây giờ nó chỉ nghe lời ngươi. Lát nữa ngươi tìm cơ hội nói một câu, được không?”
Lời đã nói đến mức này, Minh Đào đành nhẹ giọng đáp: “Được, ta thử xem.”
“Tốt quá, ta biết ngay là ngươi sẽ đồng ý!”
Mạnh Cẩm Dao càng nhìn nàng càng thấy thuận mắt. Một tiểu cô nương ôn nhu khả ái, da trắng như tuyết, dung mạo thanh tú, ai lại không thích chứ?
Thấy Mạnh Cẩm Dao chuẩn bị rời đi, Minh Đào chợt nhớ đến chiếc khăn tay, vội gọi: “Tỷ tỷ, vừa rồi tỷ đánh rơi đồ.”
“Cái gì?”
Minh Đào đưa khăn tay ra, Mạnh Cẩm Dao vừa liếc thấy màu lam biếc liền hốt hoảng, vội vàng giật lại nhét vào trong tay áo, hấp tấp giải thích: “Ta… ta thêu chơi thôi, không phải định tặng ai cả.”
Minh Đào chớp đôi mắt ngây thơ, khẽ “ừm” một tiếng, dáng vẻ như thể nàng nói gì cũng tin.
Mạnh Cẩm Dao thua trận, lại bổ sung một câu: “Ngươi đừng hiểu lầm, không phải thêu cho Thanh Châu ca đâu, thiên hạ họ Lý nhiều lắm, không phải chỉ có hắn.”
Minh Đào gật gù như đã hiểu: “Ta biết mà.”
“Ngươi biết gì?”
“Ta chỉ cảm thấy, Thanh Châu ca hẳn là không thích khăn tay… Thư sinh có lẽ sẽ thích hơn.”
Bị nhìn thấu tâm tư quá dễ dàng, Mạnh Cẩm Dao có chút mất tự nhiên: “Đừng nói bậy.”
Chuyện nàng giấu suốt một năm, đến cả người thân cận nhất cũng không hay biết, vậy mà lại bị một cô nương mới gặp hai ngày nhìn ra.
“Vậy coi như ta nói bậy đi.” Minh Đào cười tươi.
“Sắc xong rồi, sắc xong rồi! Minh Đào, ngươi đừng nóng vội, ta mang qua ngay!”
Tiếng của Mạnh Cẩm Tiêu từ xa vọng tới, Mạnh Cẩm Dao vội vàng trốn chạy, trước khi đi còn hung hăng để lại một câu: “Không được nói với ai!”
Minh Đào đương nhiên sẽ giữ kín.