Xuyên Thư Chi Bá Ái Vai Ác

Chương 25: Mộc Phong cầu hôn

Nửa tháng sau.

Ngồi bên bàn ăn, Giang Húc say mê thưởng thức hạnh nhân tô và bánh hoa quế do Liễu Mộc Phong làm. “Ừm, ngon quá! Mộc Phong, ngươi có thể làm thêm một ít không? Ta muốn mang theo trên đường ăn.”

Nghe vậy, Liễu Mộc Phong khẽ nhíu mày. “Ngươi sắp đi sao?”

“Đúng vậy. Thương thế của ngươi đã lành, cũng không cần ta chăm sóc nữa. Vậy nên, ta cũng nên rời đi thôi.” Nhắc đến chuyện này, Giang Húc có chút ngượng ngùng. Thực ra, chỉ ba ngày đầu sau khi Mộc Phong bị thương, hắn còn giúp đỡ được đôi chút, thậm chí giúp Mộc Phong xỏ kim khâu quần áo. Nhưng từ khi vết thương hồi phục, Mộc Phong lại là người chăm sóc hắn, lo cơm nước cho hắn mỗi ngày.

Nhìn Giang Húc, sắc mặt Liễu Mộc Phong trầm xuống. “Đây là lần thứ ba ngươi nói muốn đi.”

“Đúng vậy… Ta ở nhà ngươi đã hai tháng rưỡi rồi, cũng đến lúc nên đi.” Nói đến đây, Giang Húc càng thêm lúng túng.

“Nhưng ta… ta không muốn ngươi đi!” Liễu Mộc Phong kích động nắm lấy cánh tay hắn, trong mắt ẩn chứa sự không nỡ.

“Mộc Phong?” Nhìn sắc mặt có chút khó coi của Liễu Mộc Phong, Giang Húc kinh ngạc gọi một tiếng.

“Giang Húc, mỗi ngày ở bên cạnh ngươi, ta đều cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nhìn thấy ngươi cười, ta cũng cảm thấy hạnh phúc. Nhìn thấy ngươi bĩu môi giận dỗi, ta lại thấy ngươi thật đáng yêu. Khi ngươi đứng ra đòi lại linh thạch giúp ta, lòng ta chợt ấm áp. Khi ngươi lo lắng cho ta, bất an vì ta, ta lại cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Mỗi ngày bên cạnh ngươi đều thật tốt đẹp. Vì vậy, xin ngươi đừng rời đi, có được không?” Liễu Mộc Phong nhìn thẳng vào mắt Giang Húc, từng lời từng chữ đều chứa đầy chân thành.

“Ta… Ta phải đi Bình An trấn lấy tiền thưởng.” Giang Húc bối rối cúi đầu, giọng nói có chút trầm thấp.

“Ta có thể đi cùng ngươi được không?” Ánh mắt Liễu Mộc Phong đầy mong chờ, nhẹ giọng hỏi.

“Cái này… cái này…” Nghe vậy, Giang Húc do dự.

Chậm rãi đứng dậy, Liễu Mộc Phong bất ngờ quỳ một chân xuống trước mặt hắn.

“Mộc Phong, ngươi làm gì vậy? Mau đứng lên!” Giang Húc giật mình, vội vã đứng dậy kéo đối phương.

Liễu Mộc Phong nhìn hắn, giọng nói kiên định: “Ở quê quán của ta, nếu gặp được người mà mình vô cùng yêu thương, muốn cưới về làm thê tử, thì phải chuẩn bị chiếc nhẫn đẹp nhất, quỳ xuống và cầu hôn hắn. Xin hắn gả cho mình.”

Ánh mắt hắn sâu thẳm, như muốn khắc ghi hình bóng trước mặt vào tận đáy lòng. Người này, chính là người hắn muốn bên cạnh cả đời.

“Ngươi… ngươi đang nói gì vậy?” Giang Húc ngơ ngác, đầu óc nhất thời trống rỗng.

“Ta đang nói—xin ngươi gả cho ta, trở thành bạn lữ của ta. Trở thành chính thê của ta. Ta hứa, sau khi cưới ngươi, ta tuyệt đối sẽ không nạp thê thϊếp, bất kể là nam hay nữ, ta cũng sẽ không nhìn thêm ai khác. Ta chỉ yêu ngươi, thương ngươi, sủng ngươi mà thôi.” Mỗi lời nói của Liễu Mộc Phong đều như từng nhát búa nện thẳng vào lòng Giang Húc.

Đôi mắt Giang Húc chợt đỏ hoe. “Mộc Phong, ta… ta đã có người trong lòng. Xin lỗi, ta đáng lẽ nên nói sớm với ngươi. Xin lỗi…”

Nhìn Liễu Mộc Phong quỳ dưới đất, tim hắn thắt lại. Hắn hối hận vô cùng. Nếu sớm nói rõ, có lẽ Mộc Phong sẽ không thích hắn, cũng sẽ không đau lòng như lúc này.

“Ngươi thích người đó… hắn có cưới ngươi làm chính thê không? Hắn sẽ chỉ yêu một mình ngươi chứ? Hắn sẽ sao?” Liễu Mộc Phong nhìn hắn chăm chú, không cam lòng hỏi.

Giang Húc sững sờ. Sau đó, hắn lặng lẽ lắc đầu. “Ta không biết… Có lẽ là không thể.”

Chiến Thiên ca có vị hôn thê là Mộng tỷ tỷ, làm sao có thể cưới hắn làm chính thê được? Nếu gả cho Chiến Thiên ca, cùng lắm hắn cũng chỉ có thể làm thϊếp.

“Nếu hắn không yêu ngươi, không toàn tâm toàn ý với ngươi, vậy tại sao ngươi vẫn cố chấp thích hắn?”

“Ta và Chiến Thiên ca cùng nhau lớn lên, từ nhỏ ta đã thích hắn… Đã thích từ rất lâu rồi. Nhưng ta chưa bao giờ nói ra, cũng không biết hắn có thích ta hay không.” Giang Húc cười khổ, trong mắt đầy mâu thuẫn.

“Vậy chúng ta đi tìm hắn. Ngươi hãy nói với hắn rằng ngươi thích hắn. Nếu hắn nguyện ý cưới ngươi làm chính thê, ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa. Còn nếu hắn không muốn, thì hãy để ta cưới ngươi. Được không?” Giọng nói của Liễu Mộc Phong mang theo một tia khẩn cầu.

Nhìn gương mặt đầy chân thành của đối phương, Giang Húc lắc đầu. “Không, không thể như vậy. Như vậy là không công bằng với ngươi.”

“Không sao cả. Là ta đến chậm. Nếu ta xuất hiện sớm hơn, cùng ngươi lớn lên, thì người mà ngươi thích nhất định sẽ là ta.” Liễu Mộc Phong kiên định nói.

Hắn không tin rằng nếu hắn cũng có cơ hội đồng hành cùng Giang Húc từ bé, Giang Húc lại có thể chọn một kẻ như Tiêu Chiến Thiên thay vì hắn. Xét đến cùng, Tiêu Chiến Thiên chẳng qua chỉ chiếm tiên cơ mà thôi. Nếu không có sự sắp đặt của nguyên tác, Giang Húc nhất định sẽ yêu hắn, không phải ai khác.