Xuyên Thư Chi Bá Ái Vai Ác

Chương 19: Gà bị ăn

Khi về đến nhà, Liễu Mộc Phong và Giang Húc đang ngồi trong phòng dùng bữa, trong khi Tiểu Nguyên lại dẫn theo một nhóm thuộc hạ, hò hét náo nhiệt trong sân. Cả đám vừa phấn khích vừa quay cuồng quanh Kim Văn Thảo trong viện, trông vô cùng nhộn nhịp.

“Lần này thu hoạch không tồi chút nào. Không chỉ ký khế ước thành công với Tiểu Nguyên mà còn tìm được mười hai cây linh thảo nữa. Đây, năm cây linh thảo đã trưởng thành, ngươi cầm lấy!” Liễu Mộc Phong vừa nói vừa đưa năm cây linh thảo cho Giang Húc.

“Không cần đâu, ngươi giữ lại để bán đổi lấy linh thạch đi.” Giang Húc lắc đầu, từ chối thẳng thừng.

“Không được. Năm loại linh thảo này không giống nhau. Chúng không phải để luyện đan, mà đều là những loại có tác dụng làm tê liệt. Ngươi hãy nghiền nát chúng thành nước, rồi bôi lên thân kiếm của ngươi. Khi đối phó yêu thú, chúng sẽ bị tê liệt trong chốc lát. Hơn nữa, những linh thảo này hoàn toàn không có độc, dược hiệu qua đi, thịt yêu thú vẫn có thể ăn được!”

Nghe đến đây, Giang Húc kinh ngạc không thôi. “Tự chế dịchTê Mỏi sao?”

“Đúng vậy,” Liễu Mộc Phong gật đầu. “Năm loại linh thảo này đều có tác dụng gây tê. Ta không biết cụ thể cách điều chế Tê Mỏi Dịch chuẩn, nhưng ta đoán rằng nó được tinh luyện từ năm loại này. Ngươi có thể thử một lần. Nếu không, ta sẽ chuẩn bị chất lỏng sẵn rồi đưa cho ngươi, đừng để một lúc nào đó ngươi bất cẩn lại làm mình bị tê liệt!” Nghĩ đến cảnh tượng đó, Liễu Mộc Phong bật cười.

Thấy vậy, Giang Húc cũng không nhịn được cười. “Mộc Phong, ngươi thật sự lợi hại! Ngươi biết rất nhiều thứ a!” Từ việc sử dụng Phế Vật Trùng đến linh thảo gây tê, Giang Húc cảm thấy dường như không có điều gì mà Mộc Phong không biết.

“Còn hành đi, đúng là ở trong sách thấy được!” Liễu Mộc Phong, người đã đọc qua hàng ngàn quyển sách, tự nhiên không phải là kẻ đọc suông.

“Ngươi…”

“Ha ha ha, ha ha ha…”

Bỗng nhiên, một tiếng gà gáy trong viện phá tan bầu không khí, cắt ngang câu chuyện của hai người. Cả hai nhìn nhau, trên mặt đều hiện vẻ kỳ quái.

“Lạ thật, hôm nay tiếng gà gáy nghe sao thê lương thế? Ta còn chưa gϊếŧ nó đâu mà?” Mộc Phong lẩm bẩm. Gà trong viện vốn có mười con, chín con đã bị hắn ăn, chỉ còn sót lại một con duy nhất để nuôi trong sân.

“Không ổn!” Liễu Mộc Phong thốt lên đầy hoảng hốt, rồi vội vàng đứng dậy chạy ra khỏi phòng.

“Chuyện gì vậy?” Giang Húc thấy Mộc Phong bối rối rời đi, cũng tò mò đi theo ra ngoài.

Đến nơi, họ nhìn thấy Mộc Phong đang đứng bên cạnh l*иg gà, vẻ mặt khó hiểu. Giang Húc bước tới gần, vừa nhìn cũng ngẩn người. Trước mắt họ là một đàn Phế Vật Trùng, từng con tròn tròn như hạt nho, chen chúc nhau bám đầy lên con gà cuối cùng. Chúng đang điên cuồng gặm thịt gà. Con gà tội nghiệp kia đã chết cứng từ lúc nào.

“Trời ơi, con gà của ta!” Chỉ trong nháy mắt, con gà đã bị ăn sạch, chỉ còn lại bộ lông và bộ xương gà. Giang Húc đỡ trán, bất lực nghĩ thầm: Mấy con sâu này đúng là ăn kinh thật!

“Trong viện không phải ta đã trồng Kim Văn Thảo cho các ngươi ăn rồi sao? Sao lại ra tay với gà của ta chứ?” Mộc Phong bất đắc dĩ nhìn Tiểu Nguyên, con thú nhỏ vừa bay về đậu trên vai mình.

“Chủ nhân, ngươi đừng keo kiệt như vậy chứ. Chúng ta mới vừa khế ước xong, coi như ngươi cho chúng ta ăn một con gà để chúc mừng đi mà!”

Nghe vậy, Mộc Phong chỉ biết trợn trắng mắt. “Thôi được rồi, lần này coi như bỏ qua. Nhưng nhớ, không được có lần sau. Từ giờ, ta sẽ chuẩn bị sẵn đồ ăn cho các ngươi. Còn nếu không phải là đồ ta chuẩn bị, muốn ăn gì cũng phải xin phép ta trước, rõ chưa?”

“A!” Tiểu Nguyên buồn bực đáp, còn liếc Mộc Phong một cái đầy bất mãn. Nó nghĩ bụng, Chủ nhân của ta thật là keo kiệt.

Nhìn Tiểu Nguyên một chút, Mộc Phong quay sang, vẻ mặt áy náy nhìn Giang Húc. “Ngày mai ta sẽ vào thành mua thêm mấy con gà nữa cho ngươi.”

“Không cần đâu, ăn gà mãi cũng chán. Ăn chút rau xanh cũng tốt!” Giang Húc thở dài, luyến tiếc nhìn con gà cuối cùng bị bọn sâu gặm sạch.

“Thôi, về phòng đi!” Mộc Phong nói, bất lực vì chẳng còn cách nào khác. Sau đó, hắn cùng Giang Húc quay trở lại phòng.