Nhìn cái thân xác béo núc nỉu kia, cô không khỏi cảm thấy buồn nôn.
Nhưng nếu ăn được, thì sau này cô sẽ có thêm một nguồn thức ăn quý giá!
Tử Nhu cố gắng thuyết phục bản thân.
Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng cô cắn răng, nhắm mắt lại, há miệng cắn xuống một miếng.
Ngay lập tức…
“Oẹ…! Oẹ…!!!”
Một mùi vị kinh tởm tràn vào khoang miệng!
Mùi tanh nồng, nhơn nhớt, kèm theo một cảm giác gai gai lạ thường, khiến cả người cô run lên.
Mắt cô rơm rớm nước, cả gương mặt tối sầm lại.
Lưỡi cô le ra, tay nhỏ vội vàng chà chà lau miệng, nhưng mùi tanh quái dị vẫn bám chặt không buông!
Cô chống một tay vào tường đất, mặt mũi táo bón cực độ, ánh mắt đầy hối hận nhìn về nửa con dế còn lại.
“Chít chít… (Quả nhiên thứ này không ăn được…)”
“Chít chít… (Buồn nôn quá đi…!)”
Cô tức giận đập đập tay xuống đất, lắc đầu nguầy nguậy.
“Uổng công cố gắng bắt cả buổi trời…”
Nhưng đổi lại chỉ là một trận buồn nôn!
Tử Nhu ôm bụng đầy ai oán, một tay cầm nửa con dế còn lại, rón rén bò ra gần cửa hang.
Không chần chừ, cô ném mạnh ra ngoài.
Cô không muốn thấy thứ kinh khủng này thêm một giây nào nữa!
Sau đó, cô trườn nhanh vào hang, rúc vào một góc an toàn, vừa lau miệng vừa thở dài đầy chán nản.
Thôi thì…
Vẫn là lúa và các loại hạt ngon hơn.
Hôm nay, khi ánh mặt trời vừa ló dạng, những tia nắng nhẹ nhàng rọi xuống mặt đất, xua tan màn sương mỏng vương trên những ngọn cỏ.
Trong chiếc hang nhỏ ấm áp, một bóng dáng bé xíu lọ mọ bò dậy từ tổ rơm.
Tử Nhu ngáp một cái, đôi mắt tròn xoe còn mơ màng buồn ngủ, nhưng rồi nhanh chóng tỉnh táo.
Cô lại phải ra ngoài kiếm ăn!
Dù rằng hôm qua cô đã có một kho lương thực nhỏ, nhưng tham vọng sinh tồn của cô vẫn chưa dừng lại.
Ba cây lúa hôm qua đã bị thu hoạch sạch, nên hướng cũ không còn gì để có thể thu thập được nữa.
Hôm nay, cô quyết định đi về phía ngược lại tức là phía bên trái của hang.
Tử Nhu hít một hơi thật sâu, hai tai nhỏ dựng lên cảnh giác.
Cô vừa đi vừa chú ý tình hình xung quanh, bởi vì cỏ dại ở khu vực này khá rậm rạp, thậm chí có vài chỗ còn cao ngang đầu cô.
Cô bò sát đất, cẩn thận thò đầu ra quan sát, trong lòng mơ hồ suy đoán:
“Chít chít… (Nơi này hình như là một cánh đồng chưa ai canh tác…?)”
Dù sao thì đây cũng chỉ là suy đoán của cô thôi.
Đúng hay sai gì cũng không quan trọng.