Trọng Sinh Thành Chuột: Ta Lại Bị Chiếm Hữu Sủng Lên Trời

Chương 16: Hết lúa

Sau một ngày dài làm việc chăm chỉ: từ kiếm ăn, đuổi chim, đến dọn dẹp và trang trí tổ…

Cô cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút rồi!

Cô từ từ cuộn tròn lại, đôi mắt to tròn dần khép hờ, cơ thể nhỏ bé vùi vào lớp cỏ êm ái.

Hơi thở nhẹ nhàng, nhịp nhàng…

Tử Nhu chìm vào giấc ngủ, trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn.

Bên ngoài hang, ánh chiều tà đã tắt hẳn và nhường chỗ cho màn đêm yên tĩnh.

Làm gió nhẹ lùa qua lối vào nhỏ, mang theo mùi hương cỏ cây dịu dàng…

Và trong cái tổ nhỏ xinh ấy, một cô chuột hamster đang ngủ ngon lành, chìm vào trong những giấc mơ ngọt ngào.

Mấy ngày tiếp theo trôi qua trong yên bình…

Mỗi buổi sáng, khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua cửa hang, len lỏi chiếu rọi vào hang, lớp cỏ non mềm mại dưới thân khiến Tử Nhu cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Cô khẽ cựa quậy, cái đuôi nhỏ giật giật, hai tai lắc lư rồi từ từ mở mắt.

Vẫn còn hơi buồn ngủ, cô dùng hai bàn tay nhỏ bé vuốt vuốt mặt, khẽ rùng mình một cái cho tỉnh táo.

Dù có hơi lười biếng, nhưng hôm nay vẫn phải ra ngoài kiếm ăn!

Tử Nhu bò ra khỏi tổ, nhanh nhẹn tiến về lối ra của hang.

Cô nhìn ngó xung quanh một lượt, đảm bảo không có sinh vật lạ nào ẩn nấp.

Sau đó, như thường lệ, cô chạy băng băng về phía ba cây lúa quen thuộc, nơi mà cô vẫn thường xuyên nhặt lúa mỗi ngày.

Ba cây lúa lúc này đã không còn rậm rạp hạt lúa trĩu nặng như trước.

Những ngày qua, cô đã liên tục đến đây nhặt lúa.

Đám chim sẻ cũng vậy.

Chưa kể kiến, chuột đồng, thậm chí là vài con côn trùng khác cũng thường xuyên xuất hiện ở đây để kiếm ăn.

Lúa trên cây đã giảm đi đáng kể.

Những bông lúa vốn trĩu nặng hạt, giờ đây đã trở nên thưa thớt.

Thậm chí, một số cây đã rụng gần hết hạt, chỉ còn lại những thân cây lúa gầy guộc đung đưa trong gió.

Tử Nhu hơi cau mày, cảm giác có chút không vui.

“Chít chít… (Sắp hết lúa rồi!)”

Cô hơi lo lắng, nếu không tìm được nguồn thức ăn khác, chẳng mấy chốc kho lương thực của cô sẽ vơi đi rất nhanh.

Nhưng mà, trước mắt cứ nhặt nốt số lúa còn lại đã!

Cô nhanh chóng lao đến gốc cây lúa, bắt đầu dùng hai tay nhỏ nhặt từng hạt lúa vương vãi trên mặt đất.

Bỗng nhiên…

Xào xạc…

Một âm thanh lạ vang lên từ bãi cỏ gần đó.

Cô khựng lại, hai tai nhỏ dựng đứng lên, mắt mở to đầy cảnh giác.

“Chít…?”

Là gió? Hay có thứ gì đó đang di chuyển?

Xào xạc… xào xạc…