Đám Đồ Đệ Của Ta Có Thân Phận Không Tầm Thường

Chương 40: Trên đời này làm gì có người nào tốt như vậy chứ?

Từ việc hắn ta vô duyên vô cớ đặt chân đến Ân quốc, đến con phố ấy, tiệm nhỏ ấy; rồi lại đến đêm hắn ta lẻn vào tiệm, trải qua đủ loại cái chết suốt một đêm dài; cuối cùng, là khi hắn ta quay lại đây, đối diện với chân tướng thân thế của chính mình.

Suy nghĩ của Thời Hằng không thể kiểm soát mà lan tràn, càng nghĩ càng cảm thấy rợn người.

Có khi nào… Thẩm Linh đã biết trước tất cả?

Nếu không, hai người bọn họ vốn chẳng quen biết, vì sao nàng lại tặng hắn ta một bức tượng gỗ?

Chẳng qua là vì những hành vi của Thời Cảnh Hòa đã đến mức trời đất khó dung!

Thế nên, Thẩm Linh đã mượn tay hắn ta mang bức tượng gỗ này đến, để diệt trừ tên khốn kiếp Thời Cảnh Hòa!

Vậy thì, thực lực của nàng… Rốt cuộc đáng sợ đến mức nào?

Có thể tính trước chuyện tương lai; có thể thao túng hắn ta đi đi về về giữa hai nước; chỉ bằng một bức tượng gỗ đã khiến Thời Cảnh Hòa thảm bại ê chề?

Tất nhiên là cường đại đến mức kinh khủng?

Nếu đổi góc nhìn, xét theo cách đơn giản hơn.

Thẩm Linh đang giúp hắn ta.

Nàng đã giúp hắn ta thoát khỏi nanh vuốt của Thời Cảnh Hòa, cũng giúp hắn ta tận mắt chứng kiến kẻ thù ôm hận!

Còn hắn ta thì sao? Nghĩ quẩn lung tung, suýt nữa đã rút dao đâm nàng.

“…”

Chợt cảm thấy, việc Thẩm Linh chỉ dùng ảo cảnh trêu đùa hắn ta một phen, quả thực là đã nương tay quá nhiều.

Đến cuối cùng, nàng không những không giận, mà còn tiếp tục giúp đỡ hắn ta.

Thù lao nàng đòi cũng chỉ là tiền tài mà thôi.

Trên đời này làm gì có người nào tốt như vậy chứ? Thực sự… Tốt quá rồi…

Thời Hằng đang cảm khái, chợt một nỗi bi thương dâng trào.

Nếu… Nếu bức tượng gỗ này xuất hiện sớm hơn, liệu mẫu thân hắn ta có thể sống sót không?

Hắn ta và mẫu thân vừa mới gặp lại nhau…

Thời Hằng khẽ cụp mắt, cảm giác như nước mắt lại sắp trào ra.

Nhưng đúng lúc đó, một tiếng nổ ầm vang lên, toàn bộ lối đi phía trên hoàn toàn sụp đổ.

Bụi đất cùng đá vụn cuồn cuộn rơi xuống, che khuất tầm nhìn. Thời Hằng chỉ cảm thấy một lực đạo mềm mại quấn lấy eo mình, rồi cả người bị kéo mạnh lên trên.

Chỉ trong vài nhịp thở, tầm mắt bỗng rộng mở.

Bầu trời đêm sâu thẳm, ánh sao rực rỡ, còn hồ ly chín đuôi màu trắng thì uyển chuyển vẫy đuôi, bóng dáng nó dần thay đổi.

Từ hình thái hồ ly, nó hóa thành hình người.

Tai cáo vểnh trên mái tóc bạch kim, chín chiếc đuôi phất phơ sau lưng, y phục trắng muốt như tuyết, vẻ đẹp lạnh lùng mà tuyệt mỹ.

Thời Hằng cảm nhận được bùa trên cổ tay đã rơi xuống, hắn ta lập tức thử cử động thân thể, rồi nhận ra… Mình đang bị một chiếc đuôi hồ ly trắng quấn lấy.

Có lẽ do hắn ta giãy giụa một chút, người nọ cảm nhận được động tĩnh.

Chiếc đuôi đang ôm hắn ta khẽ động, đưa hắn ta đến trước mặt nữ tử, rồi dừng lại.

Cuối cùng, Thời Hằng cũng nhìn rõ dung mạo của đối phương.

Gương mặt ấy, có đến chín phần giống Thẩm Linh. Một phần khác biệt còn lại, là thần sắc.

So với Thẩm Linh, nữ tử này dường như có thêm vài phần tà khí.

"Thẩm tỷ… Tiền bối?"

Nữ tử khẽ chớp mắt, mỉm cười nâng tay lên.

Trước ánh mắt khó hiểu của Thời Hằng, nàng vươn tay… Nắm lấy đôi tai cáo trên đầu hắn ta.

“Woa, mỹ thiếu niên tai cáo! Đáng yêu quá đi…”

Lời vừa dứt, Thời Hằng lập tức cảm nhận được đôi tai hồ ly của mình bị nàng tùy ý bóp nắn.

"…"

Cái quái thế gì? Đây là chuyện tiền bối nên làm à?

Nữ tử kia cười híp mắt, bóp bóp đôi tai hồ ly của hắn ta mấy cái, rồi bỗng nhiên ghé sát lại. Dưới ánh mắt đầy hoang mang của Thời Hằng, nàng nhẹ giọng nói.

"Nếu không có chỗ nào để đi, thì đến tiệm nhỏ đi..."

Thời Hằng sững sờ.

Đột nhiên, hắn ta lại muốn khóc.

Chỉ sau một đêm, mẫu thân mất đi, phụ thân hóa ra là một tên khốn kiếp, gia đình hắn ta… Tan vỡ trong chớp mắt.

Cũng may, vẫn còn người bằng lòng cưu mang hắn ta.

Nhưng ngay sau đó, nữ tử nọ lại thong thả bổ sung một câu: "Dù sao thì, năm vạn lượng hoàng kim lận, không thể vứt bỏ được…"

"…"

Biến ngay cho ta!

Trong cơn bi phẫn của Thời Hằng, nữ tử bỗng nhiên xoay người, tám chiếc đuôi dài quét qua, khẽ chạm xuống mặt đất.