Đám Đồ Đệ Của Ta Có Thân Phận Không Tầm Thường

Chương 20: Giả cả, tất cả đều là giả

“Ực, ực…”

Nước biển tràn vào mũi và miệng, Thời Hằng bị sặc hai ngụm nước, vội vàng nín thở, dùng sức bơi lên phía trên.

Không ngờ, một con cá mập khổng lồ dài trăm mét từ đằng xa bơi lại, há to cái miệng khổng lồ…

Thời Hằng mở mắt, vội vàng nhìn quanh.

Phòng, giường, cô nương… Phù, lại trở về rồi!

Trên người dường như còn vương lại chất nhờn từ miệng con cá mập khổng lồ, Thời Hằng rùng mình, cả người đều không ổn.

Cái này… Là tầng thứ ba của ảo cảnh sao?

Không được, không thể tiếp tục ở lại nữa, phải nhanh chóng phá vỡ gương ảo, rời khỏi nơi này!

Thời Hằng lê đôi chân đã mềm nhũn, giơ con dao găm lên, đâm xuống…

Lại hụt nữa?

Ngọn núi lửa dưới chân cuộn trào dòng dung nham đỏ rực, cuối cùng Thời Hằng cũng sụp đổ.

“Con mẹ nó còn chưa xong sao?”

Hôm nay, Thẩm Linh tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày. Khi mở mắt, mọi thứ trong giấc mơ đêm qua lập tức hiện lên trong tâm trí nàng.

Bay qua bầu trời, lặn xuống biển sâu, nhìn thấy núi lửa... Quả thật là một giấc mơ tuyệt đẹp và sống động!

Thẩm Linh không khỏi mỉm cười, kéo chăn lên định ngủ tiếp nhưng lại cảm thấy không còn buồn ngủ nữa.

Thôi, dậy sớm vậy.

Cũng để tránh việc đồ đệ của mình đến sớm, lại phải đợi ở cửa hàng một lúc lâu.

Nàng vén chăn ngồi dậy, liếc nhìn quanh phòng, nụ cười của Thẩm Linh đột nhiên tắt lịm.

Dưới góc giường, có một người đang ngồi xổm.

Nhìn kỹ lại, đây chẳng phải là tiểu tử mặc đồ đỏ to gan hôm qua sao?

“…”

Đêm khuya xâm nhập khuê phòng nữ tử, này này này, cướp sắc ư?

Cộng thêm hành động và lời nói của hắn ta hôm qua, Thẩm Linh đột nhiên có cảm giác như mình sắp mất đi trong sạch tuổi già.

Nàng cúi đầu nhìn lại bản thân, chăn vẫn nguyên vẹn, đồ ngủ cũng vậy.

Phù, may quá.

Vậy thì...

Thẩm Linh cầm lấy chiếc hộp gỗ đặt cạnh gối, thận trọng nhìn về phía thiếu niên mặc đồ đỏ.

Chỉ thấy hắn ta đang run lẩy bẩy như cầy sấy, không ngừng lẩm bẩm “giả cả, tất cả đều là giả”, giọng nói còn xen lẫn tiếng nức nở.

Thẩm Linh im lặng đặt một dấu hỏi, sau đó giơ tay lên, chiếc hộp gỗ không chút do dự đập xuống.

Thiếu niên đồ đỏ đột nhiên ngừng run, từ từ ngã về phía trước, trán đập “cộp” xuống đất, không còn động đậy nữa.

“...”

Ái chà, dễ dàng vậy sao?

Thẩm Linh chớp chớp mắt, đặt chiếc hộp gỗ xuống.

Sau đó, nàng suy nghĩ một chút rồi xuống giường, bước ra khỏi phòng, tìm một sợi dây thừng.

Nàng từ từ tiến lại gần thiếu niên, thấy hắn ta thực sự không còn động đậy mới đưa tay lật người hắn ta lại.

Thiếu niên từ tư thế nằm sấp chuyển sang nằm ngửa.

Điều này cũng giúp Thẩm Linh nhìn thấy những vệt nước mắt trên khuôn mặt hắn ta.

Cùng với vẻ ngoài vốn đã tuyệt mỹ của thiếu niên, tạo nên một vẻ đẹp khiến người ta động lòng thương. Tuy nhiên, lúc này Thẩm Linh không có tâm trạng để thưởng thức.

Nàng nhìn quanh phòng, trên mặt thoáng hiện một vẻ mờ mịt.

Này, đêm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?

Tại sao nàng, người được cho là nạn nhân lại bình an vô sự, còn thiếu niên kia, kẻ có thể là thủ phạm lại trở thành bộ dạng thảm thương thế này?

Trong phòng chỉ có hai người, một là nàng, hai là thiếu niên đang bất tỉnh.

Vì vậy, không có ai có thể cho Thẩm Linh câu trả lời.

Nàng suy nghĩ một lúc, thấy không thể nghĩ ra thì tạm thời gạt bỏ ý nghĩ đó.

Thẩm Linh bắt đầu trói chặt thiếu niên áo đỏ, kiểm tra kỹ lưỡng xem đã buộc chắc chắn hay chưa rồi lôi thiếu niên ra ngoài cửa hàng, tùy ý ném xuống đất.

Nhân tiện, nàng cũng mở cửa hàng, để khi đồ đệ đến có thể vào ngay.

Sau đó đi vào phòng trong vệ sinh cá nhân.

Thẩm Linh vừa rời đi không lâu, Thời Hằng từ từ mở mắt.

Đầu tiên, hắn ta vội vàng nhìn quanh, phát hiện mình không ở trong tình huống nguy hiểm nào, lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Mắt hắn ta đẫm lệ, vẻ mặt đau khổ, cảm giác như cả đời chưa từng trải qua chuyện gì thảm thiết như vậy!

Ai mà trải qua cả trăm lần cái chết trong một đêm, chắc cũng sẽ rơi vào trạng thái như hắn ta.

Thật sự là quá kinh khủng!

Cả đời này không muốn trải qua lần thứ hai nữa.

Nhưng bây giờ, có lẽ mọi chuyện đã kết thúc… Đúng không?