Đám Đồ Đệ Của Ta Có Thân Phận Không Tầm Thường

Chương 10: Người nên chết, rõ ràng là hắn ta mới đúng!

Một lần nữa, cơ thể và suy nghĩ tách rời.

Cơ thể đang chạy, còn suy nghĩ... Đang nhìn xuyên qua đôi mắt.

Nhìn thấy thiếu nữ kia giơ đao lên; nhìn thấy nàng ta bước một bước, vung đao chém xuống; nhìn thấy, lưỡi đao dừng lại trên người Giang đại ca...

Máu, bắn tung tóe lên mặt, bước chân Giang Nguyệt Hàn cũng cứng đờ tại chỗ.

Giang đại ca xoay người theo lực đâm của lưỡi đao, nhìn thấy Giang Nguyệt Hàn đang chạy tới phía sau.

Vẻ mặt vốn đã buông xuôi hoàn toàn hóa thành sự không cam lòng.

Hắn ta há miệng, dường như muốn hỏi Giang Nguyệt Hàn, tại sao không chạy? Tại sao không nắm bắt cơ hội chạy trốn?

Nhưng mà, không còn sức lực.

Linh hồn trắng thuần bị kéo ra khỏi cơ thể, bị thiếu nữ hút vào miệng.

Cơ thể Giang đại ca ngã rầm xuống đất.

Giang Nguyệt Hàn không nói rõ được trong khoảnh khắc này bản thân hắn có tâm trạng gì, lại nên có tâm trạng gì.

Ngay cả Đại ca của mình, hắn ta cũng hại chết...

Vì sự mềm lòng nhất thời của hắn ta, vì hắn ta tự cho là mình đang "cứu người"!

Hại Đại ca, chết, chết trước mắt mình.

Người nên chết, rõ ràng là hắn ta mới đúng!

Giang Nguyệt Hàn ngẩng đầu, nhìn thiếu nữ phía trước, hai mắt đỏ hoe.

"Tại sao..."

Tại sao hắn ta lại lắm chuyện, thấy có người ngất xỉu là tiến lên cứu giúp? Tại sao hắn ta không lựa chọn rời đi vội vàng giống như tất cả những người qua đường xung quanh? Tại sao... Lại biến thành dáng vẻ như bây giờ?

Giang Nguyệt Hàn lẩm bẩm, không biết là đang chất vấn bản thân, hay là chất vấn thiếu nữ phía trước.

"A!"

Nước mắt lăn dài trên má, Giang Nguyệt Hàn nắm chặt tay đấm về phía thiếu nữ.

Tự biết không địch lại, cũng không muốn sống.

"Khặc khặc."

Thiếu nữ nghiêng đầu, không chút do dự vung đao trong tay, giống như đối xử với tất cả mọi người khác, gọn gàng dứt khoát.

Nhát đao này, so với nắm đấm của Giang Nguyệt Hàn, không biết nhanh hơn bao nhiêu, gần như ngay lập tức, nó đã đến gần cổ Giang Nguyệt Hàn, sắp chém vào da thịt.

Đột nhiên, một luồng sáng vàng đỏ từ ngực Giang Nguyệt Hàn bắn ra, đâm thẳng vào lưỡi đao.

"Choang!"

Như tiếng binh khí va chạm, tiếng vang giòn tan truyền đến, trường đao lập tức gãy làm đôi, khiến luồng ánh sáng đó tách thành hai nửa.

Nắm đấm của Giang Nguyệt Hàn cuối cùng cũng đập vào mặt thiếu nữ.

Đầu thiếu nữ ngửa ra sau, loạng choạng vài bước, ngã xuống đất.

Giang Nguyệt Hàn xông lên, một cú đấm rồi lại một cú đấm nữa đập vào mặt thiếu nữ.

Khoảnh khắc này, hắn ta không muốn suy nghĩ, chỉ muốn dùng nắm đấm, dùng cách này để trút hết nỗi đau buồn phẫn uất trong lòng.

Dường như làm như vậy có thể khiến trái tim đầy hối hận kia dễ chịu hơn một chút.

Mà trên đỉnh đầu hắn ta, một bức tranh cắt giấy màu đỏ lặng lẽ nổi lên, ánh sáng vàng đỏ lấp lánh, thần bí khó lường.

Chính nó đã đỡ cho Giang Nguyệt Hàn một nhát đao chí mạng!

Thiếu nữ kia cũng không ngờ lại xảy ra chuyện bất ngờ như vậy.

Chỉ là một người bình thường mà có thể vượt qua nỗi sợ yêu ma để ra tay với nàng ta, chỉ một tờ giấy cắt màu đỏ bình thường mà có thể đánh lui nàng ta.

Hai nguyên nhân này khiến nàng ta bất ngờ không kịp phản ứng, ngơ ngác hứng chịu một loạt cú đấm của Giang Nguyệt Hàn.

Nhưng cũng chỉ thế mà thôi.

Cổ họng thiếu nữ liên tục phát ra tiếng "hặc hặc", thân hình đột ngột bật dậy hất văng Giang Nguyệt Hàn đang đè trên người mình ra.

Sau đó, nàng ta từ từ nổi lên không trung, khói đen dày đặc tuôn từ trong người ra xung quanh.

Nàng ta vứt thanh đao gãy trong tay đi, hai tay xòe ra như móng vuốt rồi lao thẳng xuống Giang Nguyệt Hàn đang nằm dưới đất.

Động tác của thiếu nữ nhanh như cắt, đến mức Giang Nguyệt Hàn chẳng kịp phản ứng. Nhưng tờ giấy cắt đang lơ lửng trên không trung lại nhanh hơn nàng ta.

Gần như chỉ trong nháy mắt nó đã xuất hiện trước mặt Giang Nguyệt Hàn, ánh sáng vàng đỏ lóe lên, thiếu nữ lại bị đẩy lui.

Ánh sáng chói mắt, Giang Nguyệt Hàn vô thức híp mắt lại, đầu óc quay cuồng.

Nhìn tờ giấy cắt màu đỏ vẫn giữ nguyên hình dạng gấp gọn ban đầu thì đột ngột hiểu ra.

"Thì ra là thế... Thì ra là thế..."

Giang Nguyệt Hàn cười khổ, lẩm bẩm.