"Được, vậy kể chuyện về con thỏ nhỏ…”
Thẩm Linh híp mắt ngẫm nghĩ, đang do dự không biết kể chuyện nào thì lại nghe có một giọng nam vang lên bên cạnh.
"Ừm, cô nương…”
Dòng suy nghĩ của Thẩm Linh bị cắt ngang, nàng đưa mắt nhìn sang.
Chỉ thấy cách đó mấy bước, một thiếu niên tuấn tú đứng đó, trên mặt đầy vẻ xấu hổ.
Thẩm Linh chớp mắt mấy cái, cẩn thận nhìn người kia.
Tướng mạo không tệ, môi hồng răng trắng, trông có vẻ là tiểu công tử nhà giàu được nuôi dưỡng cẩn thận.
Tiểu công tử mặc y phục màu xanh, từ chất liệu, kiểu dáng y phục đều là loại thượng hạng, nhưng… Nó hơi nhăn, trông như bị ngâm nước rồi mặc lên người cho khô vậy.
Kiểu tóc cũng lộn xộn, búi tóc lệch, toàn bộ mái tóc rối tung lại với nhau.
Tổng kết lại là một công tử vừa gặp khó khăn.
Thiếu niên cảm nhận được ánh mắt dò xét của Thẩm Linh, hắn mím môi rồi nói tiếp.
"Cô, cô nương là chủ quán sao?”
“Ừm.” Thẩm Linh đáp: "Công tử muốn mua gì sao?”
"Không, không phải!”
Thẩm Linh không khỏi nhíu mày: "Không muốn mua gì, vậy thì có chuyện gì khác à?”
"Ừm.”
Thiếu niên gật đầu, quay đầu nhìn ra ngoài cửa hàng: “Xin hỏi cô nương, nơi này là nơi này? Hình như ta… Bị lạc đường.”
Ồ? Lạc đường?
Đỉnh đầu Thẩm Linh bật ra một dấu chấm hỏi, tiện thể cũng liếc nhìn đám người rộn ràng bên ngoài cửa hàng.
Nhiều người như vậy không hỏi lại chạy tới đây hỏi nàng, Thẩm Linh chỉ có thể nói… Thật tinh mắt!
"Nơi này là chợ phía Đông Đàm Thành, tên con phố là phố Nhạn Hành, công tử đang muốn đi đâu?”
Thẩm Linh chống cằm, cười nhẹ nhàng nhìn thiếu niên trước mặt.
Nàng thấy thiếu niên lộ ra vẻ mờ mịt.
"Đàm Thành, Đàm Thành nào cơ?”
"Quận Cam Dương, Đàm Thành ở tận cùng phía Bắc!”
"Quận Cam Dương? Ân quốc?”
"Đúng rồi!”
Thẩm Linh nghiêng đầu, chỉ cảm thấy thiếu niên này hơi kỳ quái.
Người ta hỏi đường đều thế này à?
Thiếu niên im lặng, sắc mặt hết xanh lại trắng, mãi mới lấy lại tinh thần.
Hắn chắp tay thi lễ với Thẩm Linh.
"Tại hạ Giang Nguyệt Hàn, cảm ơn cô nương.”
"Không có gì, hỏi đường thôi mà…” Khoan đã, tên gì cơ?
"Họ Giang, tên Nguyệt Hàn? Giang Nguyệt Hàn nào?”
Nếu như nàng nhớ không lần, trong quyển truyện kia, trừ nữ chín ra thì nhân vật quan trọng xuất hiện đầu tiên tên là… Giang Nguyệt Hàn?
“Giang hà nguyệt minh dạ dạ hàn, cô nương biết ta sao?”
Khớp, khớp từng chữ một!
Trong chớp mắt đó, trái tim nhỏ của Thẩm Linh suýt thì vọt ra ngoài.
Nàng đã chạy đến nơi xó xỉnh này rồi, còn ẩn dật như thế, vậy mà vẫn đυ.ng phải nhân vật trong cốt truyện?