Đám Đồ Đệ Của Ta Có Thân Phận Không Tầm Thường

Chương 1: Xuyên không

Chợ phía Đông Đàm Thành, Tây Bắc, Đại Ân quốc.

Đường phố phồn hoa, mấy cửa hàng san sát hai bên đường. Trong đó có một cửa hàng thoạt nhìn không khác mấy cửa hàng khác, nhưng nếu nhìn kỹ…

Dù cửa hàng kia cũng treo biển nhưng lại không khắc chữ, trên đó trống trơn.

Lúc đó là buổi chiều, trời nắng như thiêu đốt.

Bên ngoài cửa hàng xếp tầm mười cái bàn nhỏ, tất cả đều chật kín người, bọn họ tự trò chuyện với nhau, tiếng cười rôm rả.

Bên trong cửa hàng nhỏ, một nữ tử mặc váy trắng đơn giản đang nằm trên ghế bập bênh, bàn tay khẽ vẫy quạt tròn, cả người thả lỏng.

Thẩm Linh, lão bản của cửa hàng nhỏ, năm nay mười tám tuổi, vẫn chưa thành thân.

Đồng thời còn là một người xuyên không.

Nói là xuyên không cũng không đúng lắm. Nàng sinh ra ở thế giới này, từ khi còn là hài tử nằm trong tã lót đến thiếu nữ thướt tha, tất cả đều tự mình trải qua.

Mãi đến ba năm trước, trong một lần nguy hiểm đến tính mạng đã đánh thức ký ức về kiếp trước của nàng.

Cũng không có gì to tát, cuộc sống mới, sinh mệnh mới, còn sống là tốt rồi. Nhưng xấu ở chỗ là mọi thứ trên thế giới này đều trùng khớp với một quyển "truyện chữa lành” mà Thẩm Linh đã đọc ở kiếp trước.

Chữa lành thế nào ấy hả? Chính là vào cuối truyện, ngoại trừ nữ chính, tất cả các nhân vật đã có tên và xuất hiện đều ngủm hết.

Lúc ấy Thẩm Linh toát mồ hôi lạnh, so sánh tên của mình trong ký ức để xem nó có xuất hiện trong truyện bao giờ chưa.

May mắn thay, cái tên Thẩm Linh này không tồn tại trong truyện; Cũng may, lúc nàng xuất hiện thì cốt truyện vẫn chưa bắt đầu.

Sau khi suy nghĩ vài giây, Thẩm Linh đã đưa ra quyết định quan trọng.

Đổi tên… Phi, tránh xa cốt truyện, tránh xa tất cả nhân vật trong cốt truyện, làm thế có thể khiến bản thân và tên của bản thân không xuất hiện trong diễn biến của cốt truyện!

Nàng ôm đồ đạc chạy tới thành nhỏ nơi biên giới này, mở một cửa hàng, quyết định sống ẩn dật.

Chỉ cần còn sống, trụ được đến lúc cốt truyện kết thúc, thế chẳng phải sẽ tránh được định luật 100% "xuất hiện sẽ chết, nổi tiếng sẽ chết” kia sao?

Một lần trốn tránh là ba năm.

"Thẩm tỷ tỷ!”

Một giọng nói non nớt vang lên từ cửa ra vào.

Thẩm Linh ngừng động tác phe phẩy quạt, ngồi dậy từ ghế bập bênh.

Giây tiếp theo, một tiểu nha đầu năm sáu tuổi vọt thẳng vào. Cô bé mặc y phục bằng vải thô màu xám, tết hai bím tóc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.