Nhặt Được Vai Ác Bệnh Kiều Chiếm Hữu, Pháo Hôi Luôn Muốn Tự Cứu Lấy Chính Mình

Chương 23

Vậy có nghĩa là chiếc điện thoại đã bị vứt bỏ và thiêu hủy cùng rác thải?

Nếu đúng vậy, đây là tin tốt, ít nhất nó không rơi vào tay kẻ khác.

Bởi vì nếu bị ai đó nhặt được, trong chiếc điện thoại của một sát thủ chứa đầy bí mật, chủ nhân của nó sẽ bị truy sát đến chết.

Ngay lúc đó, khóe mắt Hứa Trì thoáng thấy có người đi đến.

Không để lộ chút biểu cảm nào, anh nhanh chóng tắt chương trình theo dõi, mở trang mô hình kỹ thuật, vươn vai như thể vừa mới làm việc chăm chỉ.

Người tới không ai khác ngoài Thành Chương Văn.

Gã mập ú, trên tay cầm tập tài liệu, mặt đỏ bừng vì giận dữ, rõ ràng là cố ý đến gây sự.

Bốp!

Tập tài liệu bị đập mạnh xuống bàn Hứa Trì.

"Hai mươi phút? Cậu làm xong nhiệm vụ chỉ trong hai mươi phút? Cậu nghĩ tôi ngu chắc?! Cậu gửi tài liệu của ai cho tôi?"

Hứa Trì liếc qua tập tài liệu, giọng điệu vẫn điềm nhiên: "Tôi tự làm."

Thành Chương Văn lập tức bật cười nhạo báng: "Cậu tự làm? Với cái trình độ của cậu mà có thể làm được?!"

Chưa đợi Hứa Trì lên tiếng, hắn ta đã như bắt được cơ hội xả cơn giận vừa bị dập tắt khi nãy, giọng điệu càng cay nghiệt hơn:

"Cậu có biết vì sao cậu có thể ngồi ở đây không?! Nếu cậu thực sự có thể hoàn thành bảng nhiệm vụ trong hai mươi phút, thì tại sao cả công ty lại có ý kiến với cậu?!"

"Cậu chiếm lấy một vị trí, nhưng hiệu suất chỉ bằng một phần ba người khác, cậu nghĩ mình có tư cách gì?!"

"Giờ còn dám lừa dối cấp trên, ăn cắp thành quả của người khác?! Với loại nhân phẩm này, không chỉ tôi, mà cả tầng này cũng không ai chứa nổi cậu!"

"Hứa Trì, đừng nghĩ rằng có người chống lưng là có thể làm càn! Tôi hoàn toàn có thể kéo cậu xuống, cậu tin không?!"

"Đừng có nghĩ đến chuyện giẫm lên đầu tôi mà bày trò!"

Giọng hắn ta càng nói càng to, gương mặt đỏ bừng vì phẫn nộ, trông như sắp nổ tung.

Ánh mắt Hứa Trì vẫn bình thản.

Thành Chương Văn là kiểu người sĩ diện đến chết, hư vinh, độc đoán.

Hắn ta thích đè người khác xuống, không chịu được ai phản kháng, cũng không chịu được chuyện mất mặt.

Những kẻ như thế này… trong thương trường thường là những kẻ chết nhanh nhất.

Dù trong nguyên tác, Thành Chương Văn không chết, nhưng kết cục cũng chẳng khá hơn, bị đuổi khỏi công ty, lưu lạc đầu đường xó chợ.

Hứa Trì thậm chí không buồn mở tài liệu ra xem. Anh nghiêng đầu, khẽ xoay cổ rồi hỏi thản nhiên:

"Nói xem, tài liệu có vấn đề gì?"

"Tài liệu không có vấn đề gì, nhưng—"

Thành Chương Văn còn chưa nói xong, Hứa Trì đã nhận được câu trả lời mong muốn.

"Được rồi."

Anh hài lòng nhận lại tập tài liệu, cúi người, những ngón tay thon dài gõ lên bàn phím.

Bộ dữ liệu bắt đầu chạy ngược lại toàn bộ quá trình nhập dữ liệu, từng dòng, từng thời điểm gõ phím, từng thao tác nhập lệnh.

Anh nhẹ nhàng xoay màn hình về phía Thành Chương Văn, sau đó tựa lưng vào ghế.

Tư thế thoải mái, dáng vẻ kiểm soát tình hình, ánh mắt lạnh nhạt nhưng lại đầy uy quyền.

So với Thành Chương Văn, trông anh còn giống một lãnh đạo hơn.

Giống một kẻ ở phía sau màn, nắm quyền điều khiển tất cả.

Thành Chương Văn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đang phát ngược quá trình nhập liệu, cảm giác mặt nóng rát, vừa kinh ngạc vừa khó tin.

Thời gian thao tác và dữ liệu đồng bộ rõ ràng chứng minh rằng Hứa Trì đã hoàn thành tài liệu trong hai mươi phút.

Nhưng—

Làm sao có thể?!

Đây là Hứa Trì!

Là cái tên vô dụng mà ai cũng biết!

Hắn ta không chấp nhận được, lập tức giơ tay đập mạnh hai cái lên bàn phím, tắt máy.

Sau đó, hắn ta chỉ thẳng vào mặt Hứa Trì, gằn giọng:

"Ai biết được cậu có gian lận không?! Thực lực của cậu thế nào, cả công ty này ai mà không rõ?! Chỉ dựa vào cái này mà đòi chứng minh là cậu làm? Đừng có mơ!"

Ngón tay của hắn ta gần như chọc thẳng vào mũi Hứa Trì.

Bầu không khí đóng băng trong tích tắc. Sắc mặt Hứa Trì lập tức lạnh đi. Trong công ty cũ, chưa từng có ai dám chỉ tay vào mặt anh. Thậm chí ngay cả cấp trên cũng phải nở nụ cười khi nói chuyện với anh.

Hứa Trì đứng bật dậy. Vóc dáng cao lớn hơn hẳn Thành Chương Văn gần một cái đầu, khí thế mạnh mẽ ập tới khiến hắn ta theo phản xạ lùi về sau một bước.

Nhưng ngay sau đó, hắn ta nhận ra mình vừa chột dạ, lập tức cắn răng trừng mắt nhìn lại.

Hứa Trì lạnh lùng liếc sang một bên, trong lòng chỉ cảm thấy kẻ này đúng là một thằng ngu.

Anh đưa tay xoa xoa mặt, sau đó chậm rãi nhếch môi, nở một nụ cười không mấy thiện cảm, thậm chí có phần đáng sợ.