Nhặt Được Vai Ác Bệnh Kiều Chiếm Hữu, Pháo Hôi Luôn Muốn Tự Cứu Lấy Chính Mình

Chương 13

Anh khựng lại, suy nghĩ một chút, rồi sờ túi áo, nhanh chóng bước đến trước mặt bà cô và đứa bé.

Anh ngồi xuống, làn da trắng, khí chất ôn hòa, sống mũi cao, môi đỏ, khuôn mặt tạo thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Anh xoa đầu đứa bé: “Đừng khóc nữa.”

Anh định nói thêm điều gì đó an ủi, nhưng chợt không biết nên nói gì.

Vậy nên anh không nói nữa, chỉ đứng dậy, lấy hai tờ tiền trong túi ra, đưa cho bà cô: “Mua cho bé cái khác đi.”

Bà cô trợn tròn mắt, vừa muốn nhận lại vừa từ chối: “Không được, không được!”

Hứa Trì nắm lấy tay bà ấy, nhét tiền vào: “Cứ coi như tôi mời bé ăn vậy.”

Anh quay người định rời đi, nhưng bất ngờ bị đứa bé túm lấy ống quần.

Thằng bé chỉ khoảng bốn, năm tuổi, khuôn mặt tròn trịa, hơi ngăm đen, giọng còn nghẹn ngào vì khóc, nhưng đôi mắt lại đen láy sáng rực.

"Anh trai, anh có phải siêu nhân không?"

"......"

Hứa Trì im lặng.

Siêu nhân… Trong thế giới cũ của anh, từ này chỉ xuất hiện trên TV hoặc trong tiểu thuyết. Còn cuộc sống của anh chỉ là một chuỗi ngày đi làm theo quy luật, chẳng có gì mới mẻ ngoài việc đi từ nhà đến công ty rồi lại về nhà.

Anh ngẫm lại hành động vừa rồi của mình… hình như… có chút ngầu thật.

Nhưng đây là một thế giới của dị năng giả, những pha hành động ấn tượng hơn thế này còn đầy rẫy trong nguyên tác.

Anh lại ngồi xuống, xoa nhẹ má đứa bé. Nhiều thịt ghê, còn mềm nữa.

Anh không nhịn được mà khẽ cười, giọng nói ôn hòa mà trầm ổn:

"Anh chỉ là một người bình thường thôi. Em lớn lên ngoan ngoãn, đi mua kẹo bông với mẹ nhé."

Một câu nói đơn giản, nhưng đôi mắt đen láy của đứa trẻ càng sáng rực lên: "Dạ!"

Đứa bé rời đi, còn vừa đi vừa vẫy tay chào anh.

Mãi đến khi nó khuất bóng, Hứa Trì mới nhận ra mặt mình hơi nóng lên.

Anh vội vàng đưa tay che mặt, cảm thấy có chút kỳ lạ.

Bởi vì trong thế giới cũ của anh, đất nước anh sống có nền an ninh cực kỳ tốt, thành phố cũng rất an toàn, cả đời anh chưa từng chứng kiến chuyện gì khiến người ta hoảng sợ.

Cũng chưa từng có cơ hội bật nhảy từ thùng rác, lao tới hạ gục tội phạm như vậy.

Dĩ nhiên, anh hy vọng mình không cần phải làm thế. Hy vọng rằng kẹo bông của trẻ con sẽ không bị cướp.

"Ê này, nhìn đủ chưa?"

"Nhìn đủ rồi thì đưa đứa nhóc đi đi, tôi cũng phải về đây."

Hứa Trì hoàn hồn, vội vàng gọi với theo: "Đợi đã!"

"Sao?" Nam cảnh sát dừng bước, quay lại chờ anh.

Hứa Trì vừa định bước lên một bước, muốn hỏi xem liệu có thể giữ Vưu Chử Mộ lại sở quản lý không, ít nhất là trước khi dị năng giả quay về.

Dù sao họ đã tiếp nhận vụ án này, để cậu ở lại theo dõi cũng hợp lý.

Tóm lại, miễn sao đừng để cậu quay về cùng anh.

Nhưng lời chưa kịp nói ra, Hứa Trì bỗng cảm nhận được một bóng đen lướt qua khóe mắt.

Vừa quay đầu, Vưu Chử Mộ, người lúc nãy vẫn còn đứng xa xa, không biết từ bao giờ đã lặng lẽ đến ngay bên cạnh anh.

Tim Hứa Trì suýt nữa nhảy ra khỏi l*иg ngực, câu hỏi suýt buột miệng lại bị nuốt trở lại.

Chết tiệt…anh vừa định hỏi chuyện Vưu Chử Mộ ngay trước mặt cậu đấy à?

Vưu Chử Mộ mở to đôi mắt xám xanh, ngây thơ hỏi: "Sao thế, anh trai?"

Nam cảnh sát cũng nhìn anh, chờ câu trả lời.

Hứa Trì nhanh chóng bẻ lái: "Anh vừa bảo để lại số điện thoại đúng không? Đi thôi."

Nam cảnh sát ngừng một chút, bật cười: "Tưởng cậu định nói chuyện nghiêm trọng gì cơ, đi thôi."

"Ha ha." Hứa Trì cười gượng, lén lút liếc nhìn Vưu Chử Mộ, rồi theo nam cảnh sát rời đi.

Vưu Chử Mộ chậm hơn một bước, đứng yên vài giây, sau đó cũng lặng lẽ đi theo sau anh.

Trên đường đi, cậu lúc thì vẫy tay, lúc thì nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào đôi giày của Hứa Trì, rồi lại nhìn giày của chính mình, khóe môi mang theo nụ cười mơ hồ khiến người ta rợn tóc gáy.

Tới sở quản lý, Hứa Trì để lại số điện thoại rồi cùng Vưu Chử Mộ rời đi.

Vừa bước ra ngoài, anh liền thấy vài nhân viên vệ sinh mặc đồng phục xanh dương đang dọn dẹp những hình vẽ bậy trước cửa.

Một công nhân thấy anh nhìn chăm chú thì quay lại, nở một nụ cười với hàm răng khấp khểnh.

Hứa Trì bất giác rùng mình, cảm thấy lành lạnh, vội vã nặn ra một nụ cười gượng gạo, kéo chặt áo khoác.

Anh nghĩ, bây giờ chẳng có gì đáng sợ cả.

Dù sao thì người đáng sợ nhất trong cả bộ truyện tranh đang ở ngay bên cạnh anh rồi.

Lúc nãy, anh đã định hỏi nam cảnh sát khi nào dị năng giả sẽ quay lại. Nhưng Vưu Chử Mộ đứng ngay cạnh, anh không dám mở miệng.