Livestream Ẩm Thực Tôi Nổi Tiếng Toàn Mạng

Chương 10: “Ẩm thực” là một phạm trù rộng lớn

Việc có khiến thầy cô thèm đến phát khóc hay không thì chưa biết, nhưng chỉ riêng chủ đề “ẩm thực” này, Đinh Linh đã thấy vô cùng háo hức.

Không rõ là vì đã thèm quá lâu, hay là do sự tu dưỡng của một người từng làm "chuông báo cơm", mà giờ đối với mọi chuyện liên quan đến “ăn” cô đều có mức độ nhiệt tình lên đến hai trăm phần trăm.

Đặc biệt là vào lúc này.

Ăn xong, cảm nhận hơi ấm trong bụng lan tỏa khắp tay chân, toàn thân cũng trở nên nhẹ nhõm như thể vừa được hấp thụ hàng trăm viên linh thạch thượng phẩm vậy.

Cảm giác ấy, quả thực không lời nào tả xiết!

Cô còn mơ hồ cảm thấy, hôm nay cảm giác ấm áp trong bụng hình như còn mạnh hơn mấy ngày trước một chút.

Cảm giác nhỏ nhoi đó rất nhanh bị cô gác lại, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về nội dung muốn quay hình.

“Ẩm thực” là một phạm trù rộng lớn.

Chỉ tính riêng lúc này đang ngồi trong căn tin, Đinh Linh đã có thể nghĩ ra không dưới mười chủ đề xoay quanh đồ ăn trong căn tin.

Chỉ cần giới thiệu lần lượt từng căn tin của trường A thôi, là đã đủ để hoàn thành yêu cầu bài tập với hai mươi góc quay.

Nhưng như thế lại có phần quá bình thường…

“Ăn xong rồi nghĩ tiếp, cái bánh của cậu mà không ăn là nguội mất đấy!”

Tưởng Tư Tư nhét lại chiếc bánh sắp bị quên lãng vào tay Đinh Linh, hai tay chống cằm, vui vẻ nhìn cô ăn, miệng lí nhí nói: “Nhìn cậu ăn mà mình cũng muốn ăn theo. Cái này ăn giờ còn giòn không? Mình mới chỉ ăn bánh trong căn tin vào buổi sáng thôi, buổi trưa là bán đồ còn dư từ sáng, không biết cái này là mới làm hay còn lại nữa?”

“Có hơi mềm rồi, chắc là làm từ sáng.”

Một tia sáng lóe lên trong đầu, Đinh Linh bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng.

. . .

Kinh thị là một thành phố đa dạng muôn màu.

Không chỉ hội tụ người dân đến từ khắp nơi trên cả nước, mà còn dung nạp cả những tập quán ẩm thực khác nhau.

Điều đó thể hiện rõ ràng ngay từ bữa sáng.

Trên chiếc xe đẩy bên cạnh cửa ga tàu điện ngầm, một cặp vợ chồng trung niên đang thuần thục làm bánh kẹp trứng. Khách đến không ngớt, nói giọng vùng miền khác nhau, gọi thêm “món bánh giòn” hay “quẩy chiên”, “một trứng” hay “hai trứng”.

Trong quán mì nhỏ dưới khu chung cư, từng bát mì kéo xếp đầy thịt bò được bưng lên bàn. Có người thêm dầu ớt và giấm, cũng có người thích hương vị nguyên bản, tiếng húp mì “sì sụp sì sụp” không ngớt vang lên.

Quán trà kiểu Quảng Đông đầy phong vị…

Quán cafe đơn giản tinh tế…

Đinh Linh đã ra ngoài quay video bốn buổi sáng liên tiếp, địa điểm đều quanh trường học. Bữa sáng cô mang về ký túc xá vẫn còn nóng hổi.

“Hôm nay tôi sẽ quay bữa sáng ở trong ngõ nhỏ, quán đó tôi ăn từ nhỏ đến lớn, gan xào ở đó tuyệt hảo! Có muốn tôi mang về cho cậu không?” Trước khi ra khỏi cửa, Đinh Linh hỏi.