Có lẽ vì từ nhỏ đã sống với Nguyên Ngẫu Sinh, cô luôn có thái độ rộng lượng và không cưỡng cầu trước những mối quan hệ phức tạp trên đời.
Có bạn bè đáng trân trọng, cô sẽ quý mến; nhưng nếu ai đó muốn rời đi, cô cũng sẽ không níu kéo.
Với Đan Gia Hân, cô cũng có cảm giác như vậy!
“Chỉ mong cậu ấy sống hạnh phúc.” Nguyên Bá cười, nhét điện thoại vào túi quần, yên lặng chờ xe công nghệ đến.
“Lát nữa đến trước tượng đồng ở đường Nam Lục, anh dừng lại một chút giúp tôi.”
Tài xế đến rất nhanh, Nguyên Bá vừa lên xe đã dặn dò đường đi. Thương lượng xong tiền phụ phí cho việc chạy đường vòng, điện thoại trong túi bỗng rung lên.
Không ngoài dự đoán, người gọi đến chính là Tân Lệ Nhã.
Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói oang oang của cô ấy, chất vấn tại sao Đan Gia Hân không giải thích gì, đã đợi cả buổi mà vẫn chẳng thấy tin nhắn hồi âm.
Cô nàng gào thét một hồi, đến mức tài xế cũng liên tục nhìn vào gương chiếu hậu. Mãi đến khi trút hết bực tức, đầu dây bên kia mới im lặng.
[Tớ đúng là người nhiệt tình đơn phương mà.] Tân Lệ Nhã than thở, giọng nói cũng trở nên ỉu xìu.
[Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, chúng ta tôn trọng và chúc phúc là được rồi.] Nguyên Bá nhẹ nhàng khuyên nhủ.
[Thôi kệ! Nhưng tớ nói trước, sau này cậu mà dám không trả lời tin nhắn, tớ sẽ lặn lội đến tận nhà bóp cổ cậu!]
Sau một hồi “đe dọa” hung dữ, Tân Lệ Nhã cuối cùng cũng hả giận, bắt đầu chuyển sang chủ đề khác.
Đầu tiên là hỏi địa chỉ cụ thể ở quê của Nguyên Bá, sau đó đầu dây bên kia vang lên tiếng ghi chép.
[Ghi lại rồi nhé, đợi công ty cho nghỉ phép, tớ sẽ đến tìm cậu.]
[OK.] Nguyên Bá bật cười.
Tân Lệ Nhã vốn là kiểu người nhanh giận nhưng cũng nhanh quên. Chưa đầy một phút trước còn cáu kỉnh, bây giờ đã hồ hởi bàn chuyện gửi tiền mừng cưới cho Đan Gia Hân.
Chỉ đến khi có người gọi cô ấy đi làm, cuộc trò chuyện mới tạm dừng.
Đúng lúc này, xe cũng đến đường Nam Lục.
Đây là khu phố nổi tiếng nhất Nguyên Giang… về dịch vụ tang lễ.
Cách hai con phố là nơi tập trung những bệnh viện lớn nhất thành phố, khu này cũng vì thế mà phát triển theo.
Tài xế dõi mắt theo Nguyên Bá rời đi, sau đó lập tức nhấn ga, vội vã lái xe khỏi khu vực tượng đồng. Chỉ khi cảm giác lạnh sống lưng biến mất, anh ta mới dám dừng lại chờ khách tiếp theo.
Con phố này rất dài.
Người đến đây có kẻ mặt mày thẫn thờ mua đồ tang lễ, có cụ già vẻ mặt u ám lựa chọn áo quan cho chính mình.
Tiếng khóc lóc là âm thanh thường trực trên con phố này.
Dù đã giữa trưa, vẫn có không ít người quỳ bên vệ đường khóc không thành tiếng. Thế nhưng, ngay trước cửa các cửa hàng, chủ tiệm lại thản nhiên nhắm mắt ngủ gật hoặc vừa nhai cơm vừa cầm quạt phe phẩy.
Cảnh tượng đau thương và nhịp sống thường nhật tạo nên một sự đối lập hoàn toàn.
Đây cũng chính là phong cảnh độc nhất vô nhị của đường Nam Lục.
Nguyên Bá dửng dưng quan sát, nhưng chân vẫn không ngừng bước. Cô đi thẳng tới cuối phố, dừng lại trước một cửa tiệm bán nhang đèn.
Bên trong đang có khách chọn đồ cúng, giọng mặc cả vang lên không ngớt.
Cô kiên nhẫn đứng trước cửa chờ một lúc. Đến khi người mua hàng rời đi, Nguyên Bá mới lách mình bước vào.
Tiệm nhỏ xíu, không gian chật hẹp, ngập tràn mùi hương.
“Ông chủ Chung, chú để hương Bách Hòa và hương Trầm chung một chỗ, không sợ bị dân sành hàng đánh cho à?”
Ngửi thấy mùi nhang lẫn lộn, Nguyên Bá vòng qua quầy thu ngân, lập tức nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang phì phèo điếu thuốc.
“Thì ra là đại sư Nguyên đây mà.”
Người đàn ông vội vàng dụi tắt thuốc lá, gạt đống giấy vàng mã sang một bên để bước ra khỏi quầy.
Cửa hàng này chưa đầy mười mét vuông nhưng lại là tiệm nhang đèn đông khách nhất khu phố.
Người tìm đến đây đều là do bạn bè giới thiệu, tiếng lành đồn xa, dần dà làm ăn ngày càng phát đạt.
Cửa tiệm nhỏ hẹp đến mức chỉ đủ hai người đứng song song. Chung Cửu lách mình chui ra từ bên trong, vô tình làm rơi mấy xấp tiền vàng mã có mệnh giá lên tới… hàng tỷ.