"Tôi là Mạnh Vi Ngư, nhưng tôi cảm thấy người cậu nói đến không phải là tôi." Hắn nhắm mắt lại, đau khổ nói: "Cậu không bằng đợi lát nữa gọi điện cho người sắp đến, bảo người đó đừng đến. Tôi vừa mới tỉnh lại, không chịu nổi cú sốc này đâu."
"Cậu ta sẽ không nghe lời tôi đâu." Ninh Ổ cảm thấy Mạnh Vi Ngư đánh giá cậu quá cao.
"Nghe giọng cậu, người đó có vẻ không có tính tình tốt." Mạnh Vi Ngư vẫn không thể hiểu nổi, hắn cảm thấy bản thân không thể nào kết hôn với kiểu người như vậy.
Ninh Ổ suy nghĩ một lúc, uyển chuyển nói: "Tính tình của cậu ta còn tùy vào tình huống."
"Vậy tức là không tốt rồi." Mạnh Vi Ngư không dễ bị lời nói đánh lừa.
"Cậu ta nói…" Ninh Ổ muốn tiết lộ thêm thông tin.
"Thôi, tôi không muốn nghe nữa, cảm giác như đầu óc tôi sau khi lớn lên có vấn đề rồi." Mạnh Vi Ngư kéo chăn, chuẩn bị nằm xuống ngủ.
Đối mặt với khó khăn, hắn chọn cách trốn tránh.
"Tôi muốn ngủ, kéo rèm giúp tôi, cảm ơn…"
"Rầm." Tiếng cửa mở mạnh cắt ngang lời nói và hành động của Mạnh Vi Ngư.
Hắn và Ninh Ổ theo bản năng nhìn về phía cửa.
Ở đó xuất hiện một người đàn ông.
Thật ra, Mạnh Vi Ngư đã gặp không ít người có ngoại hình xuất sắc, bản thân hắn cũng là một trong số đó. Nhưng người vừa bước vào kia, so với gương mặt tuấn tú, khí chất của cậu ta lại càng nổi bật hơn. Mạnh Vi Ngư hiếm khi nhìn thấy ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên đã toát lên vẻ thông minh, điềm tĩnh. Cậu ta đeo kính gọng bạc, trang phục và phụ kiện rõ ràng đều rất cao cấp, nhưng lại có vẻ cứng nhắc.
Khác với hình ảnh trong trí nhớ của hắn, người đàn ông trước mặt trông có vẻ hoảng loạn.
"Ôi, chồng cậu tới rồi." Ninh Ổ thấy người đến, mặt mày hớn hở.
Mạnh Vi Ngư vẫn giữ nguyên tư thế muốn nằm xuống, miệng há hốc, hồn bay phách lạc.
Cậu! Vừa! Nói! Cái! Gì!
Người đàn ông tên Thẩm Chu Độ mím môi, sải bước đến bên hắn, sau đó cúi xuống, đôi tay run rẩy đặt sau lưng hắn, lập tức ôm lấy.
Hai tay cậu ta siết chặt, ôm lấy Mạnh Vi Ngư như muốn xác nhận sự tồn tại của hắn, như đang tìm kiếm sự an ủi, hoặc cũng có thể là muốn an ủi hắn.
Mạnh Vi Ngư vẫn giữ nguyên biểu cảm sững sờ, đầu cứng đờ quay sang nhìn Ninh Ổ.
"Tìm thấy rồi." Ninh Ổ mở điện thoại, đưa cho hắn xem một bức ảnh.
Đó là ảnh do Ninh Ổ chụp lén, trong một nhà kính trồng hoa rực rỡ muôn màu. Mạnh Vi Ngư và Thẩm Chu Độ ngồi cạnh nhau, bóng dáng gần như hòa vào nhau. Một tay hắn đặt trên đùi Thẩm Chu Độ, tay còn lại tùy tiện dựa vào ghế dựa phía sau lưng cậu ta, cười tươi, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt Thẩm Chu Độ.
Trước mắt Mạnh Vi Ngư tối sầm, hắn hận không thể ngất xỉu ngay lập tức.
Chết trong vụ tai nạn xe vẫn tốt hơn!!!
Lần đầu tiên Mạnh Vi Ngư gặp Thẩm Chu Độ là tại một buổi tiệc xa hoa dành cho giới thượng lưu. Khi đó, hắn đang vui vẻ trêu đùa các cô gái, còn Thẩm Chu Độ thì đứng bên kia, nhận vô số lời khen ngợi từ những người lớn tuổi tóc đã bạc trắng. Một bữa tiệc vốn ngập tràn men say và sắc màu phù phiếm, vì có sự hiện diện của Thẩm Chu Độ mà trở nên sang trọng một cách kỳ lạ.
Thẩm Chu Độ đứng giữa đám đông, thể hiện sự chững chạc vượt xa độ tuổi của mình.
Có vẻ cậu ta không quá thích ứng phó với những người này, nhưng nếu phải làm, cậu ta cũng không ngại.