Cô nhìn những camera giám sát dày đặc trên phố, cùng với máy bay không người lái tuần tra trên không, rồi dứt khoát lao vào một con hẻm nhỏ.
Cô phải nhanh chóng thay quần áo, tốt nhất là thay cả khuôn mặt.
Nhưng trong nhẫn không gian không còn nguyên liệu để làm mặt nạ giả, mà giờ cũng không kịp chế tạo cái mới.
Sơ Uyển nghiến răng, quyết đoán tìm đến khu chợ đen, vòng vèo một hồi đến cửa hàng từng bán nguyên liệu này.
"Đi đi! Đế quốc cấm bán những thứ này lâu rồi! Đừng làm phiền tao buôn bán!"
Chủ tiệm không chỉ quát, mà còn ném cả kim loại quý mà cô đưa ra.
Sơ Uyển tức đến mức siết chặt nắm tay.
Cô tìm đến cửa hàng khác, nhưng kết quả vẫn như vậy.
Cuối cùng, có một chủ tiệm tốt bụng nhắc nhở: "Dạo này Đế quốc thắt chặt kiểm soát, cấm hoàn toàn những thứ này. Cả chợ đen cũng bị quân đội Đế quốc càn quét, gom sạch mọi nguyên liệu liên quan."
"Nghe nói, viện nghiên cứu Đế quốc đang chế tạo máy quét có thể nhìn xuyên qua mặt nạ giả. Chắc chẳng bao lâu nữa là phổ biến toàn Đế quốc."
Chủ tiệm nhìn cô đầy thương hại. Những kẻ tìm mặt nạ giả thời buổi này, tám phần là có tội không dám lộ mặt.
"Chuẩn bị tinh thần đi là vừa."
Dọn sạch chợ đen luôn à?
Mắt Sơ Uyển tối sầm.
Cái này, mẹ nó! Rõ ràng là nhắm thẳng vào cô!
Vẫn còn nhớ, vị hoàng đế đế quốc tên Âu Hi từng yêu cô, còn từng dẫn cô đến nhiều khu chợ đen khác nhau, nói rằng thích nhất bầu không khí tự do nơi đó.
Kết quả thì sao?
Kết quả là bây giờ hắn dùng quân đội quét sạch cả chợ!
Trời đánh, Âu Hi!
Không trách được chợ đen vắng tanh, thay vào đó lại xuất hiện một đống người đáng ngờ.
Sơ Uyển lập tức kéo thấp mũ, lợi dụng lối sau của cửa hàng để rời đi.
Bây giờ, ngay cả chợ đen cũng không còn an toàn nữa.
Sau khi rời khỏi, cô bực bội ngồi trong một tiệm trà sữa, vừa hút trà sữa lướt tin tức Đế quốc. Đoán chừng, không bao lâu nữa sẽ có người lần theo dấu vết tìm đến nơi này.
Nghĩ đến ánh mắt cuối cùng của thương tướng ba sao Tề Tử Mục trước khi rời đi, lòng cô bất giác trầm xuống.
Xem ra, chỉ còn cách đó thôi.
Sơ Uyển hút xong ngụm trà sữa cuối cùng, hỏi nhân viên vị trí nhà vệ sinh rồi nhanh chóng trốn vào một buồng riêng để tháo bỏ toàn bộ lớp ngụy trang.
Mũ, tóc giả, chiếc áo khoác đen rộng thùng thình che kín người - tất cả đều được cất vào nhẫn trữ vật.
Cô như vừa lột xác, tháo xuống cả một bộ mặt nạ người hoàn chỉnh, ngay cả “da” khuỷu tay, bắp tay, bắp chân dán thêm cũng được gỡ ra, cô làm giả chúng là để trông cao lớn hơn, có vóc dáng giống một Alpha thực thụ.
Sơ Uyển nắn nắn cánh tay và đôi chân nhỏ đi một vòng của mình, khóc không ra nước mắt. Bây giờ trông cô chẳng khác gì một Omega nhỏ nhắn cả!
Những năm tháng làm đặc vụ ngầm đã khiến cô quen với lớp ngụy trang bên ngoài, đột ngột trở về dáng vẻ thật sự lại khiến cô cảm thấy cực kỳ khó chịu.