Chuyện này khác xa hoàn toàn với ký ức của cô!
Sơ Uyển nhớ rất rõ, sau khi bị cướp, cô cùng những vị khách khác trên tàu đều bị đưa đến biên giới Đế Quốc. Cô với Hạ Hiểu Lễ vốn không còn bất cứ dính dáng gì nữa.
Tên đàn em Hắc Nha gãi đầu, hơi khó xử: “Cái này… không ổn lắm đâu, lão đại.”
Trong lòng Sơ Uyển gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, cô A hắn A, không hợp lý chút nào!
Hạ Hiểu Lễ cau mày: “Nói nhiều làm gì.”
Tên đàn em còn chưa kịp phản kháng, đã bị đồng bọn đá cho một cú.
Hắn ta run rẩy đáp: “Được rồi, lão đại!”
Nhưng vừa quay người đi, hắn vẫn không nhịn được lầm bầm: “Cô ta lai lịch không rõ ràng, tôi chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho lão đại thôi mà.”
Trước khi tên đàn em rời khỏi phòng Hạ Hiểu Lễ, hắn ta cẩn thận hơn nữa, lắp thêm một cái khóa chân cho Sơ Uyển, suýt chút nữa còn chỉ thẳng vào mặt cô cảnh cáo: “Lão đại đang đi tắm, cô ngoan ngoãn ở yên đây, đừng có giở trò!”
Sơ Uyển: “...”
Cô nhìn quanh căn phòng xa lạ mà quen thuộc này, lòng rối như tơ vò.
Khung cảnh này… chết tiệt, sao lại quen mắt thế không biết!
Mỗi một cái bàn, một cái ghế, một bức tường ở đây, cô đều thấy cực kỳ quen thuộc!
Tiếng nước trong phòng tắm đột nhiên ngừng lại.
Hạ Hiểu Lễ lười biếng bước ra, trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm rộng rãi.
Hắn lau tóc qua loa, tùy tiện quăng khăn xuống đất, kéo ghế ngồi xuống đối diện với Sơ Uyển.
Những giọt nước trong suốt từ mái tóc đen nhánh nhỏ xuống, lướt qua sống mũi cao thẳng và bờ môi ướŧ áŧ, vô tình toát ra một nét “sắc dụ” khó diễn tả.
Sơ Uyển phải thừa nhận, Hạ Hiểu Lễ đúng là có chút nhan sắc.
Nếu không, hắn đã chẳng thể cùng ba tên cặn bã kia liên tục chiếm lĩnh bảng xếp hạng alpha hot nhất thiên hà.
Hạ Hiểu Lễ nhìn cô chằm chằm: “Mắt cô đẹp lắm.”
Sơ Uyển: “Cảm ơn?”
Hạ Hiểu Lễ lại bất ngờ đưa tay chạm vào làn da bên tai cô.
"A! Anh làm gì vậy!"
Cảm giác lạnh lẽo khiến Sơ Uyển nổi cả da gà, lúc này cô mới nhận ra hắn vừa mới tắm nước lạnh.
"Đừng động đậy."
Hắn trầm giọng ra lệnh.
Ngay sau đó, động tác chậm rãi, nhẹ nhàng bóc ra một lớp "da" mỏng từ bên tai cô.
"Quả nhiên là giả."
Hạ Hiểu Lễ cười nhạt: "Lúc ở phòng y tế vỗ mặt cô, tôi đã thấy có gì đó sai sai."
Sơ Uyển giật mình.
Hắn vừa tháo lớp mặt nạ vừa nói: "Hơn nữa, đôi mắt của cô chẳng hợp chút nào với gương mặt này."
"Xong rồi."
Hắn cầm trên tay một chiếc mặt nạ da người hoàn chỉnh, cẩn thận quan sát khuôn mặt thật của cô, nhưng biểu cảm lại có phần hơi thất vọng.
Đúng là đẹp, nhưng so với vóc dáng và khí chất của cô thì gương mặt này chỉ có thể coi là vừa đủ đạt tiêu chuẩn.
Hạ Hiểu Lễ chợt nhớ lại bản ghi chép từ máy quét ẩn trong hành lang tàu mà hắn vừa xem lén trong phòng tắm, không khỏi cảm thấy đau đầu.