Trên Quốc Lộ Cầu Sinh, Ta Điền Cuồng Trữ Hàng

Chương 25

Nhưng may mắn thì nối tiếp may mắn, cô mở ra được nhiều thứ có ít.

1 bình xăng lớn, 1 chiếc pizza sầu riêng, 2 thẻ bài gia cố kính xe

Chuyến đi cuối buổi chiều còn mở ra một chiếc chăn bông dày cộm. Cô nghĩ rằng tối nay nếu lót chăn dưới thân để ngủ, hẳn sẽ rất ấm áp và thoải mái. Đã mở hết rương, Vương Thanh Nghiên bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Cháo cải xanh thêm hai quả trứng – vừa đủ cả vitamin lẫn protein.

Trong lúc ăn, cô tranh thủ sử dụng thời gian màn hình đen 30 giây để xử lý một vài việc.

Nhân lúc trời vẫn sáng, cô lau rửa sơ người, giặt quần áo và phơi tạm ở cốp sau xe. Dưới sàn cô lót hai chậu nhựa lớn, không lo nước làm ướt xe.

Cốp xe cũng để mở, gió vẫn thổi nhẹ. Tới tối ít nhất quần áo cũng sẽ khô ráo, không còn rỏ nước.

________________________________________

Hiện tại là 6 giờ tối, ánh hoàng hôn phủ xuống, Vương Thanh Nghiên vẫn đang lo lắng về vấn đề sức mạnh của mình.

Thời gian chính thức bắt đầu trò chơi càng lúc càng gần, cảm giác bất an trong lòng cô cũng dâng lên từng ngày.

Cô cầm chiếc rìu trong tay, đứng ngoài xe, trong ánh chiều tà liên tục vung rìu từng nhát.

Đúng là nước đến chân mới nhảy, nhưng cô vẫn muốn làm gì đó – ít nhất là làm quen với sức nặng của rìu, như vậy khi chiến đấu cũng có thêm chút tự tin.

Cô tập luyện cho đến khi trời tối đen hẳn mới quay trở lại xe.

Cơ thể vốn yếu ớt, nay liên tục vung đồ nặng khiến cả hai cánh tay cô đều tê rần. Vừa đau vừa mỏi, hai cánh tay dường như không còn là của cô nữa.

Đột nhiên, cô nhớ ra trong kho đồ của mình có vài miếng cao dán giảm đau.

Lúc tìm được chúng trong rương, cô còn nghĩ những thứ này sẽ bị vứt xó, ai ngờ lại dùng ngay lúc này.

Cố gắng chịu đau, cô lấy cao dán từ ba lô và không chút tiếc rẻ, dán một miếng lên khuỷu tay và vai.

Đúng là sai lầm. Sớm biết vậy cô đã không lau người trước đó, giờ thì mồ hôi đầm đìa, lại phải chịu thêm cơn đau từ đôi tay tê mỏi, chẳng còn chút sức lực để nhúc nhích.

Vương Thanh Nghiên nằm trong chiếc chăn bông, ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm vào trần xe.

Trong đầu cô trống rỗng, không biết nên nghĩ gì tiếp theo. Sau một hồi vận động, bụng đói cồn cào. Vương Thanh Nghiên cố gắng ngồi dậy, lấy từ balo ra một chiếc pizza sầu riêng.

Dù pizza đã nguội lạnh, cô chẳng mảy may để ý. Loại đồ ăn ngọt ngào, giàu năng lượng này vừa giúp cô bổ sung năng lượng bị hao hụt, vừa giúp cải thiện tâm trạng. Một công đôi việc.

Ăn xong hơn nửa chiếc pizza, cuối cùng cô cũng lấy lại tinh thần.

Cô vào game trồng trọt để thu hoạch cà chua và trứng gà, sau đó lướt qua kênh thế giới xem có vật phẩm nào đáng để mua.

Kênh thế giới luôn tràn ngập những món đồ kỳ lạ. Có thứ giá trên trời, nhưng sau khi xem xét kỹ, cô chỉ mua vài món lặt vặt giá cả hợp lý.

Cô vốn muốn kiếm được món hời, nhưng xem ra mình đã nghĩ quá nhiều. Thôi thì cứ mua từ cửa hàng game cho chắc.

Dầu xe là một món hàng quý giá. Càng đi xa, giá dầu càng tăng cao.

Tuy nhiên, giá dầu tăng lại là lợi thế cho cô, vì cô cũng dùng dầu để trao đổi. Giá dầu càng cao, cô càng đổi được vật phẩm giá trị hơn.

Trong kho của Tô Tử Nghiêu có rất nhiều loại thẻ mà cô thèm muốn, như thẻ cải tạo, thẻ mở rộng bình dầu, thẻ nâng cấp động cơ... nhưng đáng tiếc là cô chỉ có thể ngắm mà không mua nổi.

Cuối cùng, cô dùng ba chai dầu trung bình và bốn chai dầu nhỏ để mua hai tấm thẻ gia cố kính trước và kính sau.