[Có ai bán xăng xe không? Tôi đổi bằng thẻ, có ai thì liên hệ.]
[Cần mua xăng xe, có tài nguyên. Ai có thì đến nhé.]
[Có đồ ăn không, tôi có tài nguyên. Ai cần đổi thì liên hệ.]
[Nước, nước, nước. Một ngày không có nước rồi, mà trong rương báu lại chẳng có tí nước nào cả.]
[Thẻ đổi lấy xăng xe.]
[Các bạn khi dừng xe vào ban đêm có bật đèn không? Không bật thì tôi sợ, mà bật lên tôi cũng sợ luôn.]
[Khuyên các bạn nên tắt đèn đi. Tôi cứ có cảm giác có thứ gì đó trong rừng đang nhìn chằm chằm vào mình. Tắt đèn ít ra còn có thể giấu mình, bật đèn giữa đường vắng thì chẳng khác gì làm bia ngắm.]
[Trời ơi, tôi cũng có cảm giác đó. Tưởng chỉ mình tôi hoang tưởng, hóa ra cũng có người giống mình. Tôi thật sự cảm thấy trong rừng có gì đó.]
[Chắc là có thật đấy. Từ nhỏ thính giác tôi đã tốt, xung quanh không có ai, không gian lại yên tĩnh, tôi có thể nghe thấy tiếng thở phì phò của sinh vật nào đó.]
[Đừng dọa tôi, tôi nhát gan lắm. Tôi chỉ muốn về nhà, sao tôi lại xui xẻo đến đây chứ? Mẹ ơi, con muốn về nhà!]
[Tô Tử Nghiêu: Thu mua xăng xe, giá cả thương lượng, uy tín, không lừa ai. Ai có thì liên hệ nhé.]
[Tô Tử Nghiêu: Thu mua xăng xe, giá cả thương lượng, uy tín, không lừa ai. Ai có thì liên hệ nhé.]
[Tô Tử Nghiêu: Thu mua xăng xe, giá cả thương lượng, uy tín, không lừa ai. Ai có thì liên hệ nhé.]
[Trời ơi, người ở trên có vấn đề à? Không thấy mọi người đang khóc đòi về nhà sao? Lại còn đi làm buôn bán trong trò chơi chết tiệt này nữa.]
[Tô Tử Nghiêu: Ồ, xin lỗi nhé. Thế có ai cần mua bán xăng không? Hôm nay là ngày đầu tiên của giai đoạn tân thủ, giá có ưu đãi đặc biệt.]
[…Ưu đãi thế nào? Tôi thêm bạn, nhắn riêng.]
Kênh trò chuyện đang tràn ngập đủ kiểu thảo luận, thậm chí có người còn tranh thủ làm ăn buôn bán.
Quả nhiên thế giới này không thiếu những chuyện lạ. Trong trò chơi sinh tồn mà có người đi làm thương nhân, tâm lý này đúng là mạnh mẽ, ngày đầu tiên đã quyết định kinh doanh.
Hơn nữa, đây còn là người đầu tiên làm nghề buôn xăng xe trong trò chơi.
Vương Thanh Nghiên quyết định thêm bạn với người tên Tô Tử Nghiêu để xem thử cách bán xăng của người ta như thế nào. Tuy hiện tại lượng xăng cô có vẫn đủ, nhưng đề phòng bất trắc, có thông tin của một người bán xăng xe trong tay cũng sẽ giúp cô an tâm hơn.
Sau khi gửi lời mời kết bạn, chưa đầy một lát, cô đã được chấp nhận.
[Tô Tử Nghiêu: Chào bạn, cần mình giúp gì nào?]
[Vương Thanh Nghiên: Giá xăng bên bạn như thế nào?]
[Tô Tử Nghiêu: Hiện tại tài nguyên của mọi người đều không nhiều. Bạn nói cho mình biết muốn mua xăng dung tích bao nhiêu, đổi thức ăn, nước uống hay thẻ bài thì giá sẽ khác nhau.]
[Vương Thanh Nghiên: Ồ, còn bán thì sao?]
[Tô Tử Nghiêu: Bạn muốn đổi lấy gì?]
[Vương Thanh Nghiên: Thẻ bài.]
[Tô Tử Nghiêu: Bạn muốn xăng dung tích nào?]
[Vương Thanh Nghiên: Loại trung bình.]
[Tô Tử Nghiêu: OK. Mình có thẻ gia cố kính xe, trước và hai bên đều có. Hiện tại thẻ bài trong tay không nhiều, mong bạn đừng cảm thấy ít nhé. Bạn muốn loại nào?]
Vương Thanh Nghiên chỉ có ba chai xăng dung tích trung bình trong tay, cô không thể đổi hết.
Sau một hồi thương lượng, cuối cùng cô dùng hai chai trung bình và hai chai nhỏ để đổi được một tấm kính gia cố trước và một tấm kính gia cố bên hông.
May mắn là bây giờ cô chưa cần ra ngoài sử dụng chúng.