Nếu lo lắng không làm được, vậy thì phải đi học!
Thẩm Thanh Lam không mời nổi giáo viên dạy diễn xuất, thế là hắn trực tiếp trà trộn vào khoa biểu diễn để nghe ké giảng bài.
Tuy rằng chỉ có thời gian hơn một tháng, nhưng mà có thể học được bao nhiêu cũng tốt bấy nhiêu.
Thẩm Thanh Lam suy nghĩ rất rõ ràng, hắn đi nghe giảng bài, lại không muốn bị người khác nhận ra, cho nên hắn trực tiếp bỏ kính đen với mũ áo đi, càng giấu giấu diếm diếm càng dễ bị phát hiện, cứ thoải mái lại không ai nghi ngờ.
Hắn mà cố tình nguỵ trang đi vào Học viện điện ảnh thì chẳng khác nào nói cho người ta biết: Tôi là người nổi tiếng đây, đến mà xem nè!
Thẩm Thanh Lam lấy túi nhỏ của mình ra, hoá trang cho bản thân, biến thành một khuôn mặt đẹp nhưng không quá xuất sắc, càng không có liên quan đến bản gốc của mình. Lỡ không may bị chụp trúng cũng khó mà nhận ra được. Hắn còn vẽ thêm hai nốt ruồi trên mặt, vừa không ảnh hưởng mỹ quan vừa khiến người ta thấy khác đi, sau đó quang minh chính đại đi vào trong giảng đường.
Thời gian hiện tại mới vừa qua khai giảng của học kỳ hai, hắn dựa vào mấy mối quan hệ, lấy được thời khoá biểu lên lớp. Thẩm Thanh Lam bám sát vào đó chăm chỉ đi học.
Tuy rằng học như vậy tương đối mất thời gian, cũng không theo hệ thống, nhưng mà ít ra có còn hơn không.
Hơn nữa rất nhiều giảng viên ở học viện điện ảnh đều dạy những kiến thức cực kỳ hữu dụng, có thể áp dụng vào thực tế.
Hôm nay lại là một tiết dạy diễn xuất, các bạn học trong lớp đa phần đều là mơ màng sắp ngủ, giảng viên cũng không có biện pháp, rốt cuộc đây là tiết học vào sáng sớm, không ai có tinh thần nổi.
Giáo viên giảng không đến hai mươi phút đã nghe thấy tiếng ngáy ngủ mơ hồ truyền tới từ phía dưới. Trong lòng đối phương bất đắc dĩ, đành phải tự an ủi mình: Thôi thôi, năm đó mình đi học không phải là cũng như vậy sao?
An ủi bản thân xong, giáo viên tiếp tục giảng bài. Đột nhiên lại nhìn thấy ngay hàng đầu tiên ở góc phải, có một nam sinh không chỉ ngồi ngay ngắn nghiêm túc nghe giảng mà trên tay còn xoèn xoẹt không biết đang viết cái gì.
Giảng viên có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là đang vẽ tranh? Tốc độ tay nhanh tới độ sắp thành tàn ảnh rồi kia kìa!
Vì thế đối phương một bên giảng bài, một bên chậm rãi tới gần, muốn nhìn thử xem nam sinh này đang viết cái gì.
Rất nhanh giáo viên đã thấy rõ, không chỉ là dùng người hình que diêm để đánh dấu động tác, mà còn ghi chép lại tất cả những kiến thức trọng điểm mà mình vừa giảng.
Giảng viên đột nhiên thấy cảm động, nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Nam sinh này có chút lạ mặt, nhưng mà bản thân nhìn thấy học sinh nào mà không thấy lạ mặt cơ chứ? hahha...
Nghĩ đến đây, biết vẫn có người nghiêm túc nghe giảng, giáo viên như được tiêm máu gà, càng giảng càng hăng say.