Không phải nhân vật này bị cướp thì cũng là đoàn phim nhận lời xong lại đá hắn.
Thoạt nhìn Thẩm Thanh Lam rất khó có ngày nổi tiếng.
Trong tay Chu Vọng uổng có một khối mỹ ngọc mà lại không được trọng dụng. Vốn dĩ cho rằng Thẩm Thanh Lam không có duyên với hai chữ nổi tiếng, ai có thể nghĩ tới đột nhiên hắn lại có thể xào cp với Ảnh đế Giang Hành đâu?
Cơ hội mà mấy năm cũng không có được, bây giờ lại xuất hiện ngay trước mắt rồi.
Ai, xem ra câu nói kia là đúng: Đã là người đẹp thì vào giới giải trí kiểu gì cũng có cơ hội.
Trợ lý của Chu Vọng thấy anh ta nhíu chặt chân mày, cố ý muốn giảm bớt một chút không khí khẩn trương, tò mò hỏi: "Chu ca, ngài nói Thẩm Thanh Lam và Giang Hành thật sự là người yêu sao?"
Chu Vọng nhìn màn hình máy tính, đầu cũng không nâng lên, cười lạnh một tiếng nói: "Có phải người yêu hay không cũng có gì quan trọng? Trong giới giải trí cái không đáng quan tâm nhất là thật hay giả."
Là thật thì sao? Là giả thì thế nào? Nói đến cùng, chỉ cần người khác tin là thật thì đó chính là thật.
Nếu là thật mà chia tay thì cái gì cũng không có, nhưng nếu là giả, tương lai Thẩm Thanh Lam nếu như một bước lên trời, cũng có thể mang lại lợi ích cho Giang Hành...
Thôi, người ta là Giang đại ảnh đế, trong tay có bao nhiêu mối quan hệ, còn lâu mới cần nhờ đến một kẻ vô danh tiểu tốt như anh ta và Thẩm Thanh Lam.
Trước mắt vẫn là phải nắm chặt thời gian, lợi dụng tiếng gió còn chưa qua, nắm được tài nguyên nào thì hay cái đó.
Trợ lý lè lưỡi, không dám nói giỡn nữa, vội vàng đi làm việc của mình.
Ngày bắt đầu quay đã được xác định vào tháng ba, cách bây giờ chỉ còn hơn một tháng, Thẩm Thanh Lam dành thời gian đọc lại tiểu thuyết gốc thật kỹ một lần. Trước kia đọc truyện hắn sẽ đặt mình vào nhân vật nam chính, còn bây giờ, hắn phải hoà mình vào nam số 3 mới được.
kể về một gia tộc thần bí, người trong gia tộc này sau khi tu tập một loại bí pháp có tên là Hoạ Cốt thì có thể giúp người ta cải tử hồi sinh.
Nhưng mà bí pháp này đã thất truyền rất nhiều năm, cho đến tận khi dòng bên của gia tộc sinh ra một bé trai tên là Thu Mặc, cũng chính là nam chủ. Đứa bé này khi sinh ra sau lỗ tai có một ấn ký đặc biệt, căn cứ trong sách cổ ghi lại, người có dấu ấn này chính là truyền nhân có thể tu tập bí pháp.
Thế là nam chính đã được gửi nuôi ở dưới tên của gia chủ, trên danh nghĩa là cha con, thực chất là thầy trò.