Quy Dã

Chương 18

Hôm nay cô mặc chiếc áo len màu hạnh nhân đơn giản, cổ áo hơi rộng để lộ làn da trắng mịn nơi cần cổ. Bàn tay nhỏ nắm chặt dây túi, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước như thể chỉ chờ lấy được đồ uống là lập tức bỏ chạy.

Hứa Kim Dã khẽ bật cười, những ngón tay thon dài gõ nhè nhẹ lên mặt quầy: “Dáng vẻ này của cậu giống như đang bị tôi tống tiền vậy.”

Lời trêu chọc khiến Thẩm Thanh Đường cắn chặt môi, không biết nên phản ứng thế nào. Bí mật nhỏ của cô đang nằm trong tay anh, cùng với "bằng chứng phạm tội" là bao thuốc lá bị tịch thu.

“Cậu nghĩ tôi xấu xa thế cơ à?” Anh lại hỏi, đôi mắt ánh lên tia nghịch ngợm.

Cô vừa định lắc đầu phủ nhận thì anh bồi thêm: “Nghĩ như thế thì đúng rồi đấy.”

Thẩm Thanh Đường sững sờ, ngước mắt nhìn anh, ánh mắt tròn xoe đầy nghi hoặc như muốn hỏi: Cậu có biết mình đang nói gì không?

Hứa Kim Dã bật cười thành tiếng, đuôi mắt cong lên, ánh đèn phản chiếu tạo thành một lớp bóng mờ nhạt. Nụ cười ấy như có ma lực khiến tim Thẩm Thanh Đường khẽ run rẩy.

Trà chanh được làm xong trước. Hứa Kim Dã không quên quay lại, nhếch môi cười: “Cảm ơn cậu nhé, bạn học Thẩm.”

Thẩm Thanh Đường chỉ biết nhìn bóng lưng anh khuất dần, lòng thở dài. Hai mươi năm sống thiếu kinh nghiệm giao tiếp, cô thật sự không biết phải đối phó thế nào với kiểu người như Hứa Kim Dã.

Bên ngoài, Hứa Kim Dã chạm mặt Tống Nguyên, cậu bạn đang lau mồ hôi sau trận bóng.

Tống Nguyên chỉ tay về phía quán trà sữa: “Ý, tớ thấy nữ thần của tớ rồi. Tớ muốn qua chào hỏi một chút.”

Chưa kịp bước, Tống Nguyên đã bị kéo lại, cánh tay của Hứa Kim Dã gác lên cổ, buộc cậu ta quay đầu đi hướng khác.

“Ối ối, cổ của tớ!” Tống Nguyên kêu lên oai oái.

Hứa Kim Dã chỉ nhếch môi cười, ánh mắt đầy ẩn ý.

Tống Nguyên nhíu mày nhìn ly trà chanh trên tay bạn mình: “Cậu không cầm điện thoại, vậy ly này lấy từ đâu ra?”

Hứa Kim Dã nhướng mày, nhàn nhạt đáp: “Quét bằng mặt.”

Tống Nguyên nhếch môi, lắc đầu ngán ngẩm: “Hừ, Hứa thiếu gia, cậu giữ lại chút mặt mũi đi.” Cậu ta biết rõ trên sân bóng rổ, có vô số nữ sinh háo hức chờ đợi để đưa nước cho Hứa Kim Dã. Một ly trà chanh chẳng là gì, chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Dù thế nào cũng không thể liên quan đến Thẩm Thanh Đường được.

Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào.

Đối với Tống Nguyên, Thẩm Thanh Đường không phải người phàm tục, không thể chỉ vì chút nhan sắc mà chú ý đến. Cô ấy là nữ thần, thuần khiết và xa cách, chẳng dính dáng gì đến những chuyện vặt vãnh kia.

Bên trong tiệm trà sữa, Thẩm Thanh Đường vẫn đứng đó. Vài phút sau, Tưởng Thanh cũng đến nơi, tay xách ba kiện bưu phẩm lớn. Vừa đặt xuống, cô ấy đã càm ràm không ngớt về nhân viên chuyển phát - một đàn em năm nhất làm ăn không chuyên nghiệp khiến cô ấy tốn thời gian chờ đợi.