Lúc đó, Hứa Kim Dã mở cửa bước vào. Tiếng cãi vã lập tức lắng xuống. Tống Nguyên xoay ghế lại, ánh mắt lóe lên sự tò mò: "Đi lâu vậy mới về, cô em khóa dưới nói gì với cậu thế?"
Cô em khóa dưới khoa Nghệ thuật, dáng vẻ xinh đẹp, tính cách bạo dạn, buổi tối tan học trực tiếp túm lấy người đi, hỏi có thể nói với Hứa Kim Dã vài câu không.
Bọn họ đã trải qua cảnh này nhiều lần, mọi người cười ha hả rồi cùng nhau rời đi trước.
"Tỏ tình chắc luôn, giờ còn gọi đàn em gì nữa, phải gọi là bạn gái."
Lâm Xuyên có ấn tượng, dáng dấp không cần bàn, eo thon chân dài, là loại mà Hứa Kim Dã ưa thích.
Hứa Kim Dã vứt đồ trong tay lên bàn, tâm tình lạnh nhạt: "Vô vị."
"Ồ, thất bại rồi, cô bé đáng thương."
Tống Nguyên hiểu ra.
Hứa Kim Dã tiện tay lấy quần áo sạch trong tủ ra rồi đi vào toilet, không lâu sau, bên trong truyền ra tiếng nước chảy khi anh đang tắm.
Lúc quay trở ra, một tay đang cầm khăn lau tóc, Tống Nguyên đứng trước bàn Hứa Kim Dã, cầm bao thuốc Ái Hỉ lên hỏi: "Cậu bắt đầu hút loại dành cho nữ này từ khi nào vậy, đổi tính à?"
Nói xong, Tống Nguyên đặt lên mũi ngửi thử, có vị bạc hà.
"Tớ còn chưa thử qua loại này, cho tớ hút một điếu."
Nói xong liền muốn rút một điếu bên trong ra.
Hứa Kim Dã quăng khăn mặt ẩm ướt qua: "Đừng đυ.ng vào."
Tống Nguyên chưa kịp phản xạ thì điếu thuốc trên tay đã bị lấy đi, Hứa Kim Dã kéo ngăn tủ ra bỏ vào, nhanh đến nỗi Tống Nguyên còn chưa kịp nhìn rõ thì ngăn tủ đã bị khóa lại.
"...."
"Phải không vậy, nhà đại thiếu gia cậu phá sản rồi hả?"
Tống Nguyên ngơ ngác, một bao Ái Hỉ thôi mà sao giờ thành bảo bối rồi.
"Cầm đi, cút."
Hứa Kim Dã ném bao Vạn Bảo Lộ trên tay qua, Tống Nguyên biến sắc trong một giây, dáng vẻ nịnh nọt cúi đầu: "Dạ thưa, đại gia!"
-
"Đường Đường về rồi."
Tưởng Thanh đã tắm xong, búi tóc củ tỏi, đang đắp mặt nạ, cô ấy dùng tay miết phẳng chỗ nhăn.
"Cậu mua gì thế?"
Thẩm Thanh Đường ngây ra, căng da đầu nói: "Không mua gì cả, đến cửa hàng tiện lợi lại không muốn mua nữa."
Mua rồi.
Nhưng bị cướp rồi.
Cô không biết phải nói thế nào.
Tưởng Thanh gật gù, thấu hiểu: "Có lúc sẽ như vậy đó, mơ mơ màng màng, lần sau muốn mua gì tớ đi với cậu."
"Ừ."
Mười một giờ ký túc xá tắt đèn, Thẩm Thanh Đường nằm trên giường, gương mặt Hứa Kim Dã chợt lóe lên.
Cô khẽ thở dài, có chút ảo não, người này sao có thể xấu xa vậy chứ.