Quy Dã

Chương 3

Cô đã quen với những “trận chiến” như thế này, cũng quen mặt nhà tư vấn thời trang và chuyên gia trang điểm, cô lần lượt gọi chị, chào hỏi mọi người.

“Nhà họ Hứa ở thành Bắc, kinh doanh bất động sản.”

Mẹ Thẩm trả lời: “Bên đó có hai cậu con trai cũng học cùng trường với con, con trai cả tên Hứa Tri Hành, rất xuất sắc, cũng là đàn anh khóa trên của con.”

Lúc nói những lời này, bà không nhìn Thẩm Thanh Đường mà đang ngắm mình trong gương. Bà lấy vòng cổ trân châu trong hộp trang sức ra đặt lên cổ so sánh. Nhà tư vấn thời trang gợi ý đeo chiếc này trông sẽ hợp hơn, tuy ngoài miệng mẹ Thẩm hỏi có thật không nhưng tay không hề dừng lại, bà tháo sợi dây trên cổ xuống, đeo chiếc kia lên.

Hứa Tri Hành. Thẩm Thanh Đường chưa từng nghe qua.

Còn Hứa Kim Dã thì cô đã nghe được không ít vì hai người học cùng khóa, trùng hợp chọn cùng một lớp tự chọn, nhưng khai giảng được một tháng mà cô không thấy anh đến lớp lần nào.

Lúc giáo viên điểm danh, câu trả lời của mọi người đều không giống nhau.

Thẩm Thanh Đường từng thấy Hứa Kim Dã ở sân bóng rổ ở khu Tây trường học.

Trên sân có rất nhiều người vây quanh, tiếng hoan hô bên tai không dứt, cô còn cho rằng trường học tổ chức thi đấu bóng rổ, sau đó từ chỗ Tưởng Thanh cô mới biết chỉ là nhóm của Hứa Kim Dã tùy tiện chơi một trận bóng.

Ở thành phố này danh tiếng của Hứa Kim Dã nổi như cồn.

Thế gia công tử, có tiền có sắc nhưng tính tình không theo quy chuẩn nào. Phụ nữ vây quanh, kẻ đến người đi, quen thói ăn chơi hư hỏng, chưa từng lấy lòng ai.

Rõ ràng là dáng vẻ của một tên cặn bã nhưng vẫn có rất nhiều cô gái đâm đầu vào, còn luôn mơ tưởng lãng tưởng sẽ vì mình quay đầu.

Lúc Tưởng Thanh đang kể từng tội danh của Hứa Kim Dã, Thẩm Thanh Đường lỡ đãng nhìn qua đó. Dáng người anh rất cao, mặc áo bóng rổ đen trắng, cơ bắp cánh tay trơn bóng mạnh mẽ. Lúc Hứa Kim Dã nâng tay, bóng từ trong tay anh được ném ra, rơi vào giữa rổ, một cú ba điểm đẹp mắt.

So với vừa nãy tiếng hoan hô càng nhiệt liệt hơn, anh thu tay về, lúc rời khỏi sân bóng có rất nhiều nữ sinh đến đưa nước cho anh.

Hứa Kim Dã nhận lấy, ngắng đầu uống hết nửa chai, yết hầu cuộn lên cuộn xuống.

Nữ sinh lấy khăn ướt trong túi xách ra, kiễng mũi chân, cẩn thận lau mồ hôi cho anh, anh uống xong nửa chai nước thì trả lại cho cô nữ sinh đó, khẻ cười, nụ cười kia có chút gian tà, anh xoay người quay lại sân.

“Hừ, nam yêu tinh!”

Tưởng Thanh hung hăng mắng.

Thẩm Thanh Đường cười, cảm giác được cô nàng này đang dùng giọng điệu nghiến răng để khen người khác.

Tưởng Thanh lại cho rằng Thẩm Thanh Đường cười vì Hứa Kim Dã, lập tức chặn tầm nhìn của cô, vội vàng căn dặn: “Cậu trăm ngàn lần không được thích người như anh ta đâu. Cậu quá ngoan ngoãn, còn anh ta quá hư hỏng, cậu chơi không lại anh ta.”

Những lời này Thẩm Thanh Đường chỉ nghe vậy thôi. Hai người vốn không hề có điểm chung.