Nữ Chính Truyện Ngược Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Tôi

Chương 15

Cô chỉ thầm than: [Nếu nam chính có não, thì dù có tính cách trẻ con cũng coi như một người bình thường.]

Tin tức về chuyện này nhanh chóng truyền đến tai bố mẹ nhà họ Hạ. Dù không có mặt ở công ty, nhưng mọi động thái của công ty đều nằm trong tầm kiểm soát của họ.

Buổi tối, Hạ Mộc Tài lái chiếc Porsche của cô, chở theo Hạ Trì về nhà. Vừa bước vào biệt thự, khi đẩy cửa ra, hai vợ chồng đang ngồi ở bàn dài đồng loạt quay sang nhìn họ.

Cảm giác căng thẳng hệt như sắp phải đấu boss trong lâu đài khi chơi game.

Rõ ràng là bố mẹ nuôi có chuyện muốn nói với cô và Hạ Trì.

“Tài Tài, Tiểu Trì về rồi à.” Phu nhân nhà họ Hạ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy hoàn toàn không có chút chân thật nào. Ngữ điệu của bà ta cũng không giấu nổi sự không vui.

“Ngồi xuống đi.” Bố nuôi của cô nghiêm nghị nói.

Đây là chuẩn bị dằn mặt ai đây?

Hạ Mộc Tài cười thầm trong lòng: [Dù sao mình cũng là một bán thần, mấy người phàm tục này mà muốn dạy dỗ mình sao?]

Cô nắm tay Hạ Trì, đi đến phía bên kia bàn dài và ngồi xuống thật vững vàng. Đối diện chính là bố mẹ nuôi.

Vừa ngồi xuống, đối phương lập tức tấn công:

“Tiểu Trì à, con về nhà đã nửa tháng rồi, là lỗi của chúng ta khi chưa sắp xếp ổn thỏa cho con.”

Phu nhân nhà họ Hạ hiểu rõ đạo lý "giơ tay không đánh người tươi cười". Dù nụ cười của bà ta rất giả tạo, dáng vẻ của một người mẹ hiền từ cũng đầy giả dối, nhưng bà ta vẫn phải diễn cho trọn vai.

Hạ Mộc Tài liếc thấy, bên dưới gầm bàn, tay Hạ Trì đang siết chặt thành nắm đấm, ngón tay bấu chặt vào đùi.

“Có một số chuyện, trại trẻ mồ côi sẽ không dạy con đâu. Người ta sống trên đời là để giữ thể diện. Hôm nay con chạy đi làm việc ở công ty khác, còn bị người ta nhận ra, con đang muốn nói với cả thế giới rằng chúng ta bạc đãi con sao?”

Hạ Mộc Tài nhìn Hạ Trì cúi đầu, hít sâu một hơi rồi nói với giọng hơi run rẩy: “Không phải.”

Sự nhắm vào quá rõ ràng đến mức ngay cả một người không quá thông minh như cô cũng cảm nhận được, huống chi là Hạ Trì, người nhạy bén và tinh tế hơn nhiều. Điều này hoàn toàn khác với cách dạy bảo của viện trưởng ở trại trẻ mồ côi, bởi nếu viện trưởng là sự kiên nhẫn hướng dẫn thì mẹ ruột lại mang đến cảm giác áp bức.

Hạ Trì vừa hối hận vì đã sai, vì cô ấy đã khiến nhà họ Hạ mất mặt, vừa hoang mang không biết phải làm sao. Nhưng cô ấy đã hứa với viện trưởng rằng khi cô ấy trưởng thành, nhất định sẽ báo đáp công ơn nuôi dưỡng của trại trẻ mồ côi.

Bố Hạ lên tiếng với giọng trầm ổn: “Cũng may con chạy đến làm việc ở công ty của nhà họ Đằng, nhà họ Đằng và nhà họ Hạ chúng ta có quan hệ hơn mười năm rồi. Vốn dĩ bố và mẹ con định đính hôn Đằng Kính Tư với Mộc Tài, nhưng vì con xuất hiện nên vị hôn phu của em gái con sẽ đổi thành con.”

[Này này, cái lão già này, chỉ biết gây chia rẽ, rõ ràng là hai chị em tốt đẹp, vậy mà bị ông nói thành tranh giành đàn ông.] Hạ Mộc Tài trợn trắng mắt đến mức suýt lật lên tận trời.

“Mộc Tài, con thấy hài lòng chưa? Con muốn gì thì cứ nói với chúng ta. Nhớ kỹ, con người sống là phải biết giữ thể diện, đừng sống khúm núm như đám ăn xin trong trại trẻ mồ côi.”

[Bà thím, bà tưởng mình cao quý lắm chắc.]

Cốt truyện của bộ tiểu thuyết ngớ ngẩn này khiến Hạ Mộc Tài có quá nhiều điều để nói. Cô hừ lạnh với bố mẹ nuôi hai tiếng đầy khinh bỉ, quay đầu sang một bên, không chút khách khí mà đảo mắt khinh thường.

Chẳng bao lâu sau, cô nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ của Hạ Trì, trong lòng dâng lên một dự cảm xấu. [Hạ Trì khóc rồi…]

Ai mà không khóc cho được khi những người đã nuôi mình suốt hơn mười năm lại bị xem như những kẻ sống lay lắt, còn trại trẻ mồ côi – nơi được xã hội chung tay giúp đỡ – lại bị bôi nhọ thành chỗ ăn xin nhận bố thí.