May thay, Mạc Kỳ có tố chất tâm lý rất tốt, chỉ ngẩn ra một chút rồi nhanh chóng phản ứng lại.
"Vâng, Phó tổng giám đốc. Cô có muốn tôi dẫn cô đi xem qua văn phòng không?"
Hạ Mộc Tài thực sự không định làm gì ở công ty. Bảo cô làm, cô cũng chẳng biết làm gì cả.
"Không cần đâu, tôi tự đi xem thử từng bộ phận đang bận rộn làm gì là được."
"Được."
Trợ lý rời đi, dưới ánh mắt của hai nhân viên bảo vệ, Hạ Mộc Tài bước vào trong.
Vừa đến phòng nước, cô đã nghe thấy vài người đang tám chuyện buổi sáng.
"Nghe nói công ty bên cạnh mới nhận một thực tập sinh, đoán xem nào."
"Sao? Thực tập sinh bên đó có năng lực mạnh đến mức lên thẳng vị trí giám đốc à?"
Người tám chuyện lắc đầu cười bí hiểm.
"Hay là quá tệ? Loại thực tập sinh này cũng không hiếm."
[Thực tập sinh công ty bên cạnh...] Hạ Mộc Tài chỉ nghĩ đến một chuyện: công ty bên cạnh chính là nơi nam chính làm việc, mà thực tập sinh ấy chính là nữ chính.
[Không thể nào trùng hợp đến thế chứ?]
Tay cầm tách trà của Hạ Mộc Tài run nhẹ, suýt nữa làm nước nóng đổ vào người.
Cô chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế, nghe những người đang rót nước tiếp tục tám chuyện.
"Khụ khụ, tôi cũng chỉ nghe bạn bên đó kể lại thôi. Nghe nói ngày đầu tiên đi làm, thực tập sinh kia đã đυ.ng phải Phó tổng giám đốc. Nước nóng cứ thế đổ thẳng vào cổ áo Phó tổng giám đốc, thế là cô ta thành công thu hút sự chú ý của anh ấy."
"Chậc chậc, giỏi thật đấy. Không lo phát triển năng lực, chỉ biết dùng mấy thủ đoạn này."
"Tôi đoán không bao lâu nữa thực tập sinh ấy sẽ lên làm quản lý phòng ban nào đó."
Ba người tám chuyện một câu tới một câu lui, say sưa tán gẫu. Còn nói người khác không làm việc, chính bọn họ cũng đang lười biếng mà.
Hạ Mộc Tài đặt cốc trà xuống, vắt chân lên, lạnh nhạt nói một câu:
"Uống nước xong thì đi làm đi. Công ty không phải chỗ tám chuyện đâu."
Ba người kia đồng loạt nhìn về góc phòng, lúc này mới nhận ra Phó tổng giám đốc đang ngồi đó nghe bọn họ buôn chuyện từ nãy đến giờ. Lập tức chạy tán loạn như chuột gặp mèo.
Nhìn người đi hết, Hạ Mộc Tài lười biếng gục xuống bàn trà. [Công ty chán quá đi.]
Nội dung mấy người kia nói, Hạ Mộc Tài rất rõ, đó là tình tiết lần đầu tiên nam chính và nữ chính gặp nhau. Nam chính bá đạo cứ thế bị nữ chính thu hút mà không hề hay biết.
[Hay là đến tìm nữ chính chơi chút?] Ý nghĩ vừa nảy ra, cô hưng phấn tới mức đồng tử co lại thành một đường thẳng.
"Bíp bíp bíp..."
Điện thoại trong túi vang lên.
Hạ Mộc Tài mò mẫm trong túi, mãi đến khi điện thoại sắp bị ngắt mới tìm thấy và bắt máy.
Trên màn hình hiển thị người gọi đến là──Mạc Kỳ.
Cô không biết cô trợ lý tinh anh này tìm mình có chuyện gì.
"Alo, Mạc Kỳ?"
Dù có hơi hoảng loạn, nhưng đối phương vẫn khéo léo che giấu cảm xúc không tốt của mình. Mạc Kỳ mở lời:
"Phó tổng giám đốc, Tổng Giám Đốc Đằng của công ty bên cạnh muốn gặp người phụ trách để bàn bạc về hợp tác. Lần trước dự án đó cô nói cô sẽ chịu trách nhiệm..."
Người phụ trách dự án…
Hạ Mộc Tài suy nghĩ một lúc, đúng là có chuyện này. Nguyên chủ muốn thể hiện trước mặt bố mẹ nuôi nên đã tiếp nhận một dự án của công ty, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ không thực sự chịu trách nhiệm. Có Mạc Kỳ ở đây, cô chỉ cần ký tên, còn lại chẳng cần lo lắng gì.
Đàm phán hợp tác chẳng khác gì ngồi làm vật trang trí, mà Hạ Mộc Tài cũng đang rảnh rỗi, vậy nên cô đồng ý ngay lập tức.
"Tôi biết rồi, cô đến đón tôi đi."
!!!
"Gì cơ…"
Bên kia điện thoại, Mạc Kỳ có chút kinh ngạc, khiến Hạ Mộc Tài không khỏi bối rối: "Sao vậy, Mạc Kỳ?"
"Không… không có gì." Hạ Mộc Tài cuối cùng cũng hiểu vì sao đối phương lại có chút luống cuống khi gọi cho cô.
"Phó tổng giám đốc trưởng thành rồi."
Câu này có liên quan gì đến nhau sao? Cô trợ lý này cứ như dì hay thím đang chứng kiến một đứa trẻ lớn lên vậy. Nhưng đối phương cũng chỉ mới khoảng 30 tuổi, lại nói ra câu “Phó tổng giám đốc trưởng thành rồi” này, thật khiến cô dở khóc dở cười.