Bây giờ, hy vọng duy nhất của cậu là phía vận hành có thể nhanh chóng khắc phục lỗi, hoặc ít nhất cũng phải phê duyệt việc giải phong ấn sức mạnh cho cậu. Nếu không, tính mạng cậu thực sự đang bị đe dọa...
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Là Cố Sâm đích thân đến báo với Kỷ Ninh rằng họ đã đến khách sạn nơi cả đoàn lưu trú. Anh còn đỡ Kỷ Ninh xuống khỏi phi thuyền, đưa cậu về phòng nghỉ.
"Một lát nữa tôi quay lại bôi thuốc cho cậu, trước hết cứ nghỉ ngơi đi."
Cố Sâm dịu dàng mỉm cười với Kỷ Ninh, sau đó rời khỏi phòng.
Kỷ Ninh đứng giữa phòng, kéo nhẹ lớp áo vấy máu trên người, đang định nghĩ xem phải thay ra thế nào thì đột nhiên nghe thấy một tiếng "tít".
Cửa sổ tự động dường như gặp trục trặc, dù cậu không hề kích hoạt mà vẫn tự động mở ra một khe nhỏ.
Lẽ nào Hoắc Vô Linh quay lại nhanh như vậy?
Sắc mặt Kỷ Ninh chợt thay đổi. Ngay sau đó, cậu nhìn thấy một con dơi nhỏ từ ngoài cửa sổ bay vào, vỗ cánh lao thẳng về phía mình.
Hình dáng con dơi này mang đến cho Kỷ Ninh một cảm giác vô cùng quen thuộc. Trong khoảnh khắc, một suy đoán lóe lên trong đầu cậu.
Cùng lúc đó, con dơi đã bay đến trước mặt cậu.
"Vυ't..."
Một làn gió nhẹ lướt qua.
Con dơi biến mất giữa không trung, thay vào đó là một bóng người khoác áo choàng đen. Một bàn tay đeo găng đen từ trong áo choàng vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay của Kỷ Ninh.
Đó là một người đàn ông trẻ tuổi.
Mái tóc dài đen nhánh xõa xuống vai, theo cử động cúi đầu mà khẽ trượt xuống.
Ngay sau đó, Kỷ Ninh cảm nhận được một nụ hôn lạnh lẽo rơi xuống mu bàn tay mình.
Người đàn ông ngẩng đầu lên.
Lộ ra khuôn mặt diễm lệ đến kinh người.
Đôi mắt đỏ thẫm như viên bảo thạch quý giá, ánh nhìn đong đầy đau thương và thống khổ, nhưng sâu trong đó vẫn hiện rõ sự vui mừng khôn xiết.
Giọng nói trầm thấp, khẽ gọi tên cậu.
"... Kỷ Ninh."
Khi chứng kiến con dơi đột nhiên hóa thành một người đàn ông trẻ tuổi tuấn mỹ, Kỷ Ninh không cố che giấu cảm xúc của mình. Cậu lộ rõ vẻ kinh ngạc, rồi lập tức lùi lại vài bước đầy cảnh giác, trầm giọng hỏi:
"Ngươi là ai?"
"……"
Người đàn ông khẽ sững lại, không lập tức trả lời. Đôi mắt đỏ thẫm chăm chú nhìn Kỷ Ninh trở nên phức tạp hơn, rồi hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Sau một khoảnh khắc, hắn chậm rãi mở mắt, thì thầm bằng giọng nói khẽ như gió thoảng.
"Quả nhiên… ngươi không còn nhớ ta nữa."
Nói rồi, hắn đưa mắt nhìn những vết máu loang lổ trên người Kỷ Ninh, hàng mày lập tức nhíu chặt, sắc mặt trở nên lạnh lẽo, giọng nói trầm hẳn xuống.
"Ai đã làm ngươi bị thương?"
"Làm ơn rời khỏi phòng tôi ngay lập tức."