Sau Khi Nhận Nhầm Bạo Quân Thành Vị Hôn Phu

Chương 8: Thế tử Trấn Quốc Công

Rồi nàng vô tình chạm vào ngón tay hắn, lạnh lẽo không chút hơi ấm, khiến người ta sợ hãi.

Lông mi Dư Yểu run lên, không nhịn được lùi lại một bước, nhìn miếng ngọc hình con cá trên cổ tay nam nhân, rồi mới miễn cưỡng giữ được nụ cười ngọt ngào trên mặt.

Đã là vị hôn phu của nàng, lại không ngại đường xa đến đón nàng, nàng sao có thể sợ hãi và tránh xa hắn được?

"Lang quân, Vân Chương… ca ca, miếng ngọc này chàng vẫn luôn mang theo bên mình, ta cũng giữ gìn cẩn thận." Dư Yểu lấy miếng ngọc của mình ra, đưa cho nam nhân xem.

Lúc này, Tiêu Diễm đang dùng ngón tay kẹp bức thư, đã xem hết nội dung bên trong.

Hắn nhướn mày, nhìn thiếu nữ đang dè dặt đưa ra một miếng ngọc quen thuộc, như bị nàng chọc cười, chậm rãi đọc ra một cái tên: "Phó Vân Chương."

"Dư Yểu, ta là Dư Yểu." Thiếu nữ không hiểu ý hắn, ngược lại cho rằng hắn đang nói rõ thân phận với nàng, lúm đồng tiền nhỏ trên má hiện ra.

"Ừm, đợi lâu chưa?" Nghe vậy, đáy mắt hắn lóe lên tia tinh nghịch, bất chợt cúi người xuống, sống mũi cao chỉ cách làn da trắng như tuyết bên cổ thiếu nữ một chút.

Dư Yểu giật mình vì hành động đột ngột của vị hôn phu, nhưng nàng không lùi lại, mà hơi e lệ lắc đầu: "Không đợi lâu ạ."

"Lang quân, chàng mệt rồi phải không? Còn mu bàn tay nữa, có phải bị thương rồi không?" Nàng tinh mắt nhìn thấy vết máu đỏ tươi trên mu bàn tay vị hôn phu, giọng nói đầy lo lắng.

Trong lòng còn nghĩ, bảo sao hộ vệ bên cạnh vị hôn phu lại hung dữ như vậy, hóa ra là vị hôn phu gặp nguy hiểm bị thương.

"Vừa rồi có thích khách muốn gϊếŧ ta, máu bắn vào đấy. Nàng xem, nhiều máu quá." Tiêu Diễm cẩn thận quan sát sắc mặt nàng, thấy nàng lo lắng không chút che giấu, hắn lại cười, rồi đưa tay về phía nàng.

Đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào phản ứng của nàng.

Lê Tùng và những người bên cạnh không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy Bệ hạ mỉm cười, giọng nói dịu dàng với thiếu nữ không rõ lai lịch này, bọn họ thức thời tiếp tục giữ im lặng.

"Tên thích khách đó thật đáng ghét! Lang quân, để ta lau cho chàng." Dư Yểu thấy suy đoán của mình là đúng, đôi mắt hơi mở to, vội vàng lấy ra một chiếc khăn tay từ trong tay áo, cẩn thận lau lên mu bàn tay vị hôn phu.

Chiếc khăn tay màu trơn thêu một nhành lan, nhanh chóng bị nhuộm đỏ bởi máu.

Tiêu Diễm cúi người nhìn, cười lớn, vị hôn thê của Phó Vân Chương, thật thú vị.

Cũng thật không sợ hắn.

Dư Yểu cẩn thận lau sạch vết máu trên mu bàn tay vị hôn phu, phát hiện ra trên đó căn bản không có vết thương, nàng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Vị hôn phu gặp phải kẻ xấu, may mà không bị thương.

Lúc này, tiếng cười lớn của vị hôn phu vang lên bên tai, nàng đỏ mặt, chợt nhớ đến lời đại bá mẫu dặn dò nàng phải giữ ý tứ.

Giật mình buông tay vị hôn phu ra, Dư Yểu đứng sang một bên, rõ ràng là lúng túng không biết làm gì.

Nhìn bàn tay bị hất ra, nụ cười trên mặt Tiêu Diễm lập tức biến mất, sắc mặt những người xung quanh cũng thay đổi.

Tiểu thư không biết từ đâu xuất hiện, đột nhiên thân mật ôm lấy Bệ hạ, rồi lại đột nhiên hất tay Bệ hạ ra… Ánh mắt Lê Tùng trở nên sắc bén, lặng lẽ đặt tay lên chuôi kiếm bên hông.

Sẵn sàng ra tay với tiểu thư có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lại kỳ lạ này.

Đại bá phụ của Dư Yểu thấy cháu gái đã bắt chuyện được với "Thế tử Trấn Quốc Công", có chút do dự đi tới.

Tiêu Diễm nhìn vị thương nhân Tô Châu đang lấy lòng mình, trong lòng lập tức thấy chán ghét, hứng thú vừa nãy cũng tan biến hoàn toàn.

Hắn lại trở nên lạnh lùng, liếc mắt nhìn thái giám Thường Bình bên cạnh, vẻ mặt lãnh đạm không kiên nhẫn.

Thường Bình hiểu ý, tiến lên một bước định đuổi người đi. Bệ hạ đến Tô Châu là để tự tay xử lý Ninh vương, còn những chuyện khác, tiểu thư này tuy xinh đẹp không kém gì các quý nữ kinh thành, nhưng Bệ hạ nào phải loại người bị sắc đẹp làm mờ mắt?

Hôm nay tha cho nàng một mạng đã là phúc lớn mạng lớn, trời cao phù hộ rồi.

Dư Yểu cũng nhanh chóng nhận ra đại bá phụ đang dần tiến lại gần, nghĩ đến tình cảnh của mình, nàng lấy hết can đảm lại đưa tay nắm lấy tay áo vị hôn phu.