Đêm qua vừa có một trận mưa to, không khí tràn ngập hơi ẩm.
Một phụ nhân chừng ba mươi tuổi cau mày đi từ sân ướt sũng vào nhà. Nhìn tà áo lụa dính đầy bùn đất, trong lòng bà bực bội.
Bà biết ngay là đám nha hoàn ở Trúc Viện lại lười biếng, lá rụng cành hoa rơi đầy đất cũng không thèm quét dọn. Chốc nữa nếu bị mách với phu nhân, bà mà bị mất mặt, chắc chắn sẽ không để yên cho chúng.
Đến gần, bà nhìn quanh một lượt, dưới hành lang chẳng thấy bóng dáng ai. Phụ nhân càng bực hơn, thầm mắng lũ không mắt, thời cơ tốt đến thế mà cũng không biết nắm lấy nịnh bợ.
“Cốc cốc cốc”
Nhìn cửa phòng đóng kín, phụ nhân do dự một lát rồi đưa tay gõ cửa, gọi: “Ngũ cô nương có đó không? Lão gia và phu nhân cho mời.”
Bên trong vang lên tiếng bước chân khe khẽ, một nha hoàn mặc váy vải bông màu lam mở cửa. Thấy người đến, nàng ta có vẻ hơi ngạc nhiên: “Lâm ma ma, sao sớm thế? Cô nương nhà chúng ta mới vừa dậy.”
“Không còn sớm nữa, lão gia và phu nhân có việc gấp cần gặp Ngũ cô nương.” Lâm ma ma vừa nói vừa bước vào nhà, rồi liếc mắt một cái đã thấy thiếu nữ đang ngồi lặng lẽ trước màn giường.
Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn bà. Lâm ma ma nhìn nàng, không khỏi sững sờ.
Ấn tượng ban đầu của bà về Ngũ cô nương khi mới đến phủ là một cô bé mặc đồ tang, mặt mày xanh xao, chỉ có đôi mắt to tròn, đen láy, khiến bà nhớ mãi.
Nhưng không ngờ ba năm trôi qua, cô bé đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp khiến Lâm ma ma mỗi lần nhìn thấy đều ngẩn ngơ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay, làn da trắng nõn như ngọc, trong suốt mịn màng. Đôi mắt hơi xếch lên là điểm nhấn quyến rũ nhất, vừa yêu kiều diễm lệ vừa toát lên vẻ ngây thơ chưa trải sự đời.
Nàng ngồi trước màn, chắc là vừa mới thức dậy, trên người chỉ mặc một bộ váy áo màu trơn không hoa văn, mái tóc đen dài óng ả xõa trên vai, càng làm nổi bật vóc dáng nhỏ nhắn.
Lâm ma ma nhìn mái tóc nàng, bất chợt nhớ đến Tam phu nhân đã khuất núi. Nghe nói Tam phu nhân là con gái Thái y, rất biết dưỡng sinh, nhìn mái tóc của Ngũ cô nương là biết ngay.
“Lâm ma ma, để ta chải tóc rồi sẽ cùng ma ma đi gặp đại bá phụ và đại bá mẫu.” Dư Yểu gần như thức trắng đêm qua nên tinh thần có hơi uể oải. Nàng hơi cụp mi, giọng nói nhỏ nhẹ, yếu ớt.
“Ấy, Ngũ cô nương đừng vội, cứ nghỉ ngơi cho khỏe, trang điểm kỹ càng một chút cũng không muộn. Mới mãn tang, cũng nên mặc y phục có màu sắc tươi sáng một chút.” Lâm ma ma bỗng đổi giọng, trên mặt cũng nở nụ cười ấm áp.
Nghe vậy, lông mi Dư Yểu khẽ rung, nàng ngước mắt lên, trong ánh mắt thoáng hiện nụ cười nhẹ: “Là phận con cháu, sao có thể để đại bá phụ và đại bá mẫu đợi lâu. Ta chỉ cần chải tóc qua loa là được rồi.”
Nàng đứng dậy đi đến bàn trang điểm, bảo nha hoàn chải cho mình một kiểu tóc đơn giản nhẹ nhàng.
“Ngũ cô nương thật hiểu chuyện.” Lâm ma ma cười khen nàng, rồi không nhịn được buột miệng: “Chẳng trách Thế tử Trấn Quốc Công ở kinh thành vẫn luôn nhớ thương!”
“Kinh thành?” Thiếu nữ kinh ngạc quay đầu lại, khi thấy vẻ nịnh nọt không chút che giấu của Lâm ma ma, trong lòng nàng dấy lên một nỗi bất an khó tả.
Nàng len lén nhìn nha hoàn, thấy nàng ta cũng ngạc nhiên không kém, Dư Yểu bỗng thở gấp, tay nắm chặt vạt áo.
Thì ra tin tức từ kinh thành là thật… Chứ không phải do nàng phái người “giả mạo” đưa tin đến phủ đại bá phụ…
“Đúng vậy, Trấn Quốc Công phủ đã gửi thư tới, chắc hẳn ngày lành của Ngũ cô nương cũng sắp đến rồi.” Lâm ma ma nghĩ đến hôn sự của Dư Yểu và Thế tử Trấn Quốc Công, lại một lần nữa cảm khái Tam phu nhân quá cố thật có bản lĩnh, sớm đã định cho Ngũ cô nương một mối hôn sự mà biết bao người mơ ước.
Đó là Quốc Công phủ quyền thế ngập trời, chỉ cần một ngón tay cũng có thể bóp chết Dư gia. Bảo sao ba năm nay Ngũ cô nương sống trong phủ, lão gia và phu nhân nào dám chậm trễ, đối xử với nàng như con ruột… À mà… cũng không khác là bao.
Lâm ma ma nghĩ đến cái sân đầy bùn đất, hơi chột dạ, vội im miệng.
“… Ta xong rồi, Lâm ma ma, chúng ta đi thôi.” Dư Yểu nóng lòng muốn biết rốt cuộc Trấn Quốc Công phủ đã gửi tin gì, cho nên chỉ khoác lên mình chiếc áo khoác màu vàng nhạt, mở to đôi mắt trong veo nhìn Lâm ma ma.
Âm thầm thúc giục.
Lần trước Trấn Quốc Công phủ gửi người đến là sau khi cha mẹ Dư Yểu qua đời, đã ba năm trôi qua, cuối cùng cũng có tin tức.
Dư Yểu hơi căng thẳng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nàng linh cảm thấy việc hôn sự của mình với Thế tử Trấn Quốc Công có thể tiếp tục hay không sẽ được quyết định vào ngày hôm nay.