Xuyên Qua: Làm Ruộng Thật Gian Nan

Chương 2

Tháng này chưa đến lượt Điền Tranh rửa bát, vì vậy nàng chỉ việc nuốt chửng miếng cuối cùng rồi thoải mái ném bát đũa đi.

Lúc ném bát, nàng còn nghe thấy tam đường tỷ - Điền Lệ, oán giận: “Cớ sao ta phải làm hết mọi việc, lại còn phải rửa bát chứ? Thật là phiền phức!”

Sau khi thưởng thức vẻ mặt nhăn nhó của Điền Lệ, trong lòng Điền Tranh cảm thấy thoải mái đôi chút, nàng kéo ghế ra ngồi ở cửa lớn.

Lúc này trời đã tối, mặt trăng chỉ ló ra một chút, sao cũng không nhiều, Điền Tranh vắt chéo chân, nhìn lên bầu trời, chán nản đếm sao.

Điền Tranh nhìn cảnh vật xung quanh mà lòng dâng lên một cảm giác, tương lai của nàng có lẽ giống như bầu trời đen tối này, không thấy lối thoát.

Có phải rất đáng thương không?

Lại muốn rơi lệ mà không biết phải làm sao?

“Tranh Tranh…”

Thấy Điền Tranh không đáp, Điền Diệp có chút sốt ruột, tỷ ấy vội vàng chạy đến cửa, gọi nhỏ: “Tranh Tranh…”

Điền Tranh hồi thần lại, nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của tỷ tỷ, trong lòng chợt hiểu ra điều gì. Vì vậy, nàng đi thẳng đến tam phòng.

Trong phòng, đệ đệ sáu tuổi của Điền Tranh – Điền Ngọc Cảnh đang ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế nhỏ, thấy Điền Tranh, hắn nheo mắt gọi: “Tranh Tranh tỷ tỷ!”

Gương mặt hắn tròn trĩnh như bánh bao, trắng mịn và béo ục, mỗi lần cười lên lại đặc biệt khiến người ta cảm thấy ấm lòng!

Cái lòng đầy u ám của Điền Tranh cuối cùng cũng được chữa lành một chút.

Sau đó Điền Diệp cũng bước vào phòng, nàng ấy khóa chặt cửa, vội vàng kéo tay áo của mình.

Điền Tranh chợt nghĩ ra điều gì đó, vội vàng ra hiệu cho tỷ tỷ mình ngừng lại, lớn tiếng nói: “Tỷ, sao không bảo muội bắt đom đóm cho đệ đệ chơi, lại còn giấu trong tay áo làm gì?”

Điền Ngọc Cảnh ngây ngô hỏi: “Diệp Diệp tỷ, thật sự bắt được đom đóm sao?”

“Chắc chắn rồi, để ta bắt cho!”

Điền Tranh vừa nói, vừa giả bộ động tác bắt đom đóm, đi về phía cửa sổ, quả nhiên thấy ngũ đường tỷ - Điền Chi, đang thu mình nép dưới cửa sổ.

Điền Tranh giật mình hỏi: “Chi tỷ tỷ, tỷ làm gì vậy? Dưới cửa sổ có chuột sao?”

Điền Chi bị phát hiện đang lén nghe trộm, nhưng cũng không thấy nàng ta có chút ngượng ngùng nào, chỉ nói: “Vẫn chưa thấy chuột.”

Nói xong, nàng ta vỗ vỗ tay áo rồi rời đi.

Điền Diệp mỉm cười, dùng ngón tay chỉ vào trán Điền Tranh: “Chỉ có ngươi là lanh lợi nhất!”

Điền Tranh chỉ biết cười khan.

Dưới ánh mắt mong đợi của hai tỷ đệ, từ trong tay áo Điền Diệp lôi ra một quả trứng vịt, vẫn còn là trứng đã luộc chín!

Điền Tranh và Điền Ngọc Cảnh đều nuốt nước miếng mà không giữ được hình tượng chút nào.

Lúc này, Điền Diệp, với tư cách là trưởng tỷ, rất kiên nhẫn chia quả trứng vịt thành ba phần lớn nhỏ vừa phải.

Nàng ấy chọn phần nhỏ nhất chỉ có lòng trắng, ném vào miệng, rồi đưa phần trung bình cho Điền Tranh, phần lớn nhất thì đưa cho Điền Ngọc Cảnh, đồng thời nghiêm túc nói: “Đệ đệ đang lớn, Tranh Tranh là tỷ tỷ, phải yêu thương đệ đệ nhiều hơn, phần lớn để cho đệ ấy ăn đi.”

Điền Tranh vốn dĩ đang cầm trứng chuẩn bị nhét vào miệng, bỗng nhiên dừng lại. Là một đại cô nương lại giả vờ như hài tử, nàng thật xấu hổ…

Điền Ngọc Cảnh thì không hiểu gì, hắn chỉ biết là tỷ tỷ cho mình thì vui vẻ ăn ngay: “Ngon quá! Diệp Diệp tỷ…”

Điền Tranh im lặng bóc lấy lòng đỏ trứng, đưa cho tỷ tỷ: “Ta không thích ăn thứ này.”

Thật ra, trước đây nàng không ăn lòng đỏ trứng, thấy nó ngấy! Huống chi trứng vịt luộc trực tiếp còn có mùi tanh, nhưng giờ đây đã lâu không ăn đồ mặn, dù chỉ là một quả trứng, sức hấp dẫn cũng thật lớn!

Điền Diệp nhìn hành động của Điền Tranh, cảm thấy muội muội đã thật sự trưởng thành, nên nàng ấy rất đỗi vui mừng và cắt ngang hành động nhường nhịn của Điền Tranh, nói một cách rất người lớn:

“Tranh Tranh, tự ăn đi. Ăn lòng đỏ mới mau lớn, A Hương tỷ trông thôn chúng ta, chính vì tỷ ấy có da có thịt nên mọi người gọi là cô nương xinh đẹp.”